XtGem Forum catalog
Kiếp Trước Yêu, Kiếp Sau Thương

Kiếp Trước Yêu, Kiếp Sau Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321092

Bình chọn: 8.5.00/10/109 lượt.

g đồng hồ ăn, tắm, ngủ đến cả đi vệ sinh cũng phải mang Tư Dật bên mình chứ?

Cô mang một bụng thắc mắc muốn hỏi, chỉ là nhìn cái miệng như bị xiềng xích của Tư Dật, cô cũng không thể hỏi được gì.

Nhưng mà Tư Dật nói được thì làm được, Đỗ Vi Vi cuối cùng cũng biết sự “an toàn” anh đảm bảo là như thế nào.

Sáng hôm sau, cô vừa bước chân ra khỏi cửa, đã thấy Tư Dật đứng trước cửa chờ mình.

Anh yên lặng đứng tựa lưng vào hàng rào phía trước, cơ thể cao lớn, khuôn mặt đẹp trai làm những người đi ngang qua đều ngoái lại nhìn.

Đợi Đỗ Vi Vi ra khỏi cửa, ánh mắt của Tư Dật trong chớp mắt đều rơi lên người cô. Nét mặt lạnh lùng vừa rồi phút chốc đã thành bộ dạng tươi cười dịu dàng.

Ban đầu Đỗ Vi Vi định khéo léo từ chối anh đến sớm đón cô, nhưng bị nụ cười của Tư Dật mê hoặc, không thể mở miệng nói được.

Khi hai người họ đến trước cổng trường, thì tin tức nam sinh đẹp trai nhất trường đưa cô đến trường đã lan truyền khắp trường, từng lớp một trước khi vào tiết học đầu tiên.

Những nữ sinh vây quanh ngoài cửa phòng nối liền không dứt, đều đến xem cô gái mà Tư Dật vừa ý có hình dáng ra sao.

Không ít người vừa nhìn thấy Đỗ Vi Vi, vẻ mặt khinh thường, có đố kị, nhiều hơn hết chính là thất vọng.

Rõ ràng mắt xanh của Tư Dật kém xa so với tưởng tượng của các cô ấy…

Đỗ Vi Vi bị người ta vây quanh xem như khỉ trong vườn thú. Vừa đến giữa trưa, thấy ánh mắt của các bạn học lăm lăm, nếu như không nhờ bạn cùng bàn ngăn cản, các cô ấy hận không thể nhào đến gào lên: Cô đâu phải gương mặt baby, mà chính là tấm ván chà quần áo, còn lùn tủn, bản thân chẳng hơn ai!

Ngay cả người bạn có quan hệ tốt nhất cũng cố nhìn cô chằm chặp: “Cậu từ khi nào đã quen thân với Tư Dật như thế hả? Sao cậu chưa bao giờ nói ra, tớ không phải là bạn tốt nhất của cậu hay sao?”

Đỗ Vi Vi bị nghẹn không thể nói gì.

Khi đến giờ tan học, Tư Dật đã đứng chờ trước cửa phòng học của cô. Đỗ Vi Vi xém chút nữa đã bị ánh mắt thèm khát, đố kị, căm hận của các bạn học nữ đâm thủng, cô chỉ có thể bỏ chạy trối chết.

Cô ôm đầu khóc than: “Dù sao có chuyện anh cũng tới kịp để cứu tôi, chúng ta quay về như trước đây đi!”

Tư Dật nhíu mày lắc đầu: “Bọn chúng đã phát hiện ra em.”

Ngụ ý rằng, cô so với trước đây còn nguy hiểm hơn, anh nhất định sẽ không tới kịp để cứu mạng cô?

Được rồi, cái mạng nhỏ của cô vẫn quan trọng hơn. Đỗ Vi Vi quyết định làm lơ tất cả ánh mắt như dao găm của các bạn nữ, cũng xem Tư Dật như sợi rơm cứu mạng mà nắm chặt bên người…

Chỉ có một thắc mắc, trên đời này có người nào giúp đỡ mà không cần báo đáp sao?

Đỗ Vi Vi nghiêm túc ngẩng đầu hỏi: “Vậy anh muốn lấy thứ gì trên người tôi, hay là muốn tôi trả cái giá thế nào?”

Tư Dật lại trầm mặc một lúc, rồi mới nói: “Anh muốn em làm người yêu của anh.”

Người yêu?

Đỗ Vi Vi sửng sốt, cô nghĩ đến vô số khả năng, lại không nghĩ đến việc này.

Nhưng làm người yêu kiểu nào? Nhưng như thế có thể Là Tư Dật bảo vệ cô chẳng quản ngày đêm? Tư Dật mỗi ngày đều tận tụy công việc đưa đón, còn Đỗ Vi Vi cũng dần dần quen với ánh mắt đầy địch ý của những người khác.

Chiều hôm nay tan học sớm, bạn cùng bàn chớp mắt, đáng yêu nhỏ giọng thỉnh cầu: “Chút nữa có thể đến thư viện cũ với tớ không?”

Đỗ Vi Vi kinh ngạc quay đầu nhìn: “Thư viện kia không phải cuối tuần này phải dỡ bỏ sao? Cậu đến đó làm gì?”

Người bạn cùng bàn xấu hổ đưa ra một tờ giấy nhỏ: “Có người hẹn tớ qua đó, nói là muốn cùng nhau ôn lại bầu không khí của thư viện cũ lần cuối.”

Đỗ Vi Vi suy nghĩ, bạn học này mấy hôm trước vẫn còn la hét mỗi khi thấy Tư Dật, qua mấy hôm đã thay đổi tình cảm rồi sao?

Còn nữa, người kia rốt cuộc nghĩ thế nào, lại muốn hẹn con gái nhà người ta đến thư viện cũ u ám tối đen đó chứ?

Sau cùng Đỗ Vi Vi vẫn không thể để bạn học đi một mình, cũng định nói một tiếng với Tư Dật. Thế nhưng lúc này chưa đến giờ tan học, anh lại không có ở trong lớp. Bị bạn học giục vài lần, cô không thể làm gì khác hơn là để lại tờ giấy nhắn trên bàn rồi đi mất.

Chỉ là Đỗ Vi Vi không chú ý đến, cô vừa mới ra khỏi phòng học thì có một cơn gió lớn luồn qua khung cửa sổ thổi tờ giấy rớt xuống đất. Tờ giấy bị bạn học đang trực nhật không biết quét vào trong thùng rác…

Thư viện cũ của trường ở hướng Bắc, bị tòa nhà dạy học cản mất ánh mặt trời, quanh năm âm u. Rất nhiều học sinh can đảm đều biến nơi này thành nhà ma để thử độ gan dạ. Sau đó nhà trường thấy tòa nhà không an toàn nên phong tỏa, thường ngày đều phái người tuần tra. Tháng này nhà trường cũng quyết định phá hủy để xây lại thành một tòa nhà thí nghiệm.

Sau khi Đỗ Vi Vi nhập học chỉ ghé qua đây hai lần, đều là giúp thầy cô dọn dẹp sách đi. Thư viện cũ ngay cả ban ngày cũng phải bật đèn. Cô mỗi lần đến đây đều cảm thấy cả người không được tự nhiên, nên cố hết sức tránh đến chỗ này.

Mới vừa bước vào, Đỗ Vi Vi cảm thấy sau lưng lạnh cả người, không khỏi hối hận bản thân đã nhanh mồm nhanh miệng nhẹ dạ đi theo bạn học tới đây.

“Người ta hẹn cậu ở chỗ nào? Mau gọi anh ta ra đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện cũng được.”

Cánh tay nổi da gà những mảng lớn, Đỗ Vi Vi dùng