XtGem Forum catalog
Kiếp Trước Yêu, Kiếp Sau Thương

Kiếp Trước Yêu, Kiếp Sau Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321073

Bình chọn: 8.00/10/107 lượt.

có năm sáu phần giống với người đàn ông bên bờ biển kia.

Cô kinh ngạc đứng dậy đi về phía cửa sổ, muốn nhìn rõ hơn một xíu.

Tư Dật dường như cảm nhận được, quay đầu sang nhìn…

“Á…”

“Anh ấy cười kìa, anh ấy cười với tớ!”

“Nói bậy, rõ ràng anh ấy cười với tớ…”

“Với tớ!”

“Là tớ!”

Đỗ Vi Vi cả người như bị sét đánh đứng sững tại chỗ, khiếp sợ đến nói không nên lời…

Nụ cười đó, khóe môi hơi cong cong. Đôi mắt đen long lanh phát ra ánh sáng nhu tình vô tận, ảnh ngược trong đáy mắt tất cả đều là hình bóng của cô…

Nếu như lúc trước, mặt mũi Tư Dật và người đàn ông kia chỉ có năm phần giống nhau, giờ đây nhìn nụ cười của anh lại tăng lên tới tám phần rồi.

Nếu đầu tóc của anh dài hơn, đổi sang một bộ quần áo cổ trang màu trắng, tướng mạo trưởng thành hơn vài tuổi, căn bản là cùng một người!

Đặc biệt là ánh mắt nhìn cô, lấp lánh ánh sáng, dịu dàng lại chăm chú, càng nhìn càng thấy giống người đàn ông đã cứu cô ở biển. Đỗ Vi Vi hoang mang cúi thấp đầu, không nhịn được lấy tay chụp lên ngực của mình.

Trái tim cô đang đập rộn, mất cả tiết tấu, “thình thịch thình thịch” như chú nai con ngơ ngác chạy loạn. Cảm giác trái tim đập rộn ràng ràng thế này, kịch liệt hơn rất nhiều so với trước đây…

Đỗ Vi Vi còn nhớ lúc nhìn thấy Tư Dật mấy hôm trước cũng không có cảm giác mãnh liệt như thế. Trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ vô cùng điên rồ… Lẽ nào quỷ nam kia đã dùng cách gì đó chiếm lấy thân thể của Tư Dật, mới có thể trắng trợn tự do đi lại dưới ánh mặt trời?

Cô bị chính suy nghĩ trong đầu mình hù dọa. Sau khi về nhà, cô liên tục hai ba đêm đều gặp ác mộng. Sau đó, cô quyết định tiêu hết tiền tiêu vặt đi mua thánh giá, tỏi, kiếm gỗ đào, kính bát quái, lá bùa, chân lừa đen[1'>, tranh Thần Chung Quỳ[2'>.

[1'> Chân lừa đen: không phải là chân lừa đen thật, mà là một sản phẩm được làm bằng gạo nếp với bí thuật riêng mà chế tạo ra, có hình dạng như móng chân lừa, tương truyền có tác dụng khắc chế cương thi, được nhắc nhiều trong tiểu thuyết “Ma thổi đèn” và “Đạo mộ bút ký”.

Mấy ngày tiếp theo Tư Dật cũng không có biểu hiện khác thường, Đỗ Vi Vi cũng yên tâm hơn đôi chút. Thế nhưng vào giờ tan học hôm nay đã bị phá vỡ.

Bạn cùng bàn khua chân múa tay, nói năng lộn xộn kéo cô: “Vi Vi, anh ấy, anh ấy đến…”

“Ai cơ…” Đỗ Vi Vi còn chưa hỏi xong, đã thấy Tư Dật thong thả đi vào phòng học, chậm rãi đến trước mặt của cô.

“Về cùng nhau được chứ?” Tư Dật mỉm cười mời cô.

Đỗ Vi Vi hơi run run một chút, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực: “Được!”

Cô có lô lốc đồ phòng thân, cô sợ ai nữa chứ?

Trong ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái, Đỗ Vi Vi và Tư Dật sóng bước trên sân trường.

Cô kéo cây thánh giá đeo trên cổ lộ ra ngoài, một tay cầm kính bát quái, một tay khác nắm lá bùa, lúc nào bất thường thì sẽ ngay lập tức dán lá bùa lên trán Tư Dật.

Anh thấy bộ dạng Đỗ Vi Vi như đang gặp kẻ thù, đôi mắt anh chứa đầy ý cười cùng cưng chiều. Anh vươn tay cầm thánh giá, lại cúi đầu nhìn kính bát quái: “Làm rất tinh xảo, không ngờ Vi Vi lại thích những thứ này.”

Vậy mà không sợ sao? Chính là nói, quỷ nam này có đạo hạnh quá cao, mấy thứ này không nhằm nhò gì?

Đỗ Vi Vi vô vàn hối hận đã không bắt được con chó đen của nhà hàng xóm. Cô tin nếu có máu chó đen trong tay, thì con quỷ kia không hiện nguyên hình không được…

Cô bỗng dưng ngẩng đầu, mỉm cười, tay chỉ một quán nhỏ trước mặt nói: “Tôi đói bụng, đi ăn chút gì đi?”

“Được.” Tư Dật cũng không có ý kiến nào. Sau khi hai người ngồi xuống, có hai bát đặt trước mặt.

Đỗ Vi Vi đem toàn bộ tỏi Tứ Xuyên trong lọ đổ vào trong bát của anh, nhiệt tình nói: “Tỏi có nhiều chất bổ, rất tốt cho sức khỏe, ăn nhiều một chút.”

Tư Dật tính cách tốt nên gật đầu, không để ý tỏi trong bát gần như muốn tràn ra ngoài, lại nói: “Đừng chỉ quan tâm đến anh, em cũng ăn đi.”

Đỗ Vi Vi vẫn còn muốn đem lọ tỏi Tứ Xuyên trên bàn bên cạnh trút hết vào bát của anh, lại nghe Tư Dật không chỉ không để ý mà còn quan tâm ngược lại cô. Trong lòng cô có chút băn khoăn, ngượng ngùng sờ sờ mũi, ngừng tay lại.

Nhưng mà Tư Dật vẫn vô tư gắp tỏi bỏ vào miệng, không bị ảnh hưởng chút nào.

Chân lừa đen đã được Đỗ Vi Vi nhân lúc Tư Dật không chú ý, liền nhét vào trong túi xách của Tư Dật. Dễ nhận thấy, ngoại trừ thánh giá, kính bát quái ra, tỏi cũng không có tác dụng rồi.

Lá bùa mà thiếu máu chó cũng không thể dùng được. Lẽ nào cần phải dùng đòn sát thủ, lấy ra kiếm gỗ đào đâm vào tim của anh ta?

Đỗ Vi Vi yên lặng suy nghĩ loạn cả lên. Mũi kiếm gỗ đào cũng không sắc bén lắm, nhưng mà đâm lên người cũng sẽ rất đau.

Trong lúc cô đang suy tính, thì Tư Dật đã từ từ đem cả bát to “thêm nguyên liệu đặc biệt” nhét xong vào bụng.

“Vi Vi, anh không phải quỷ.”

Đỗ Vi Vi kinh ngạc nhìn anh lấy chân lừa đen trong túi xách ra đặt trên bàn. Hóa ra người này đã sớm biết chuyện mờ ám của cô?

“Vậy anh là người?” Có thể là cô thực sự đã hiểu lầm Tư Dật rồi?

Người đối diện mỉm cười, bờ môi cong cong hiện lên chút đau khổ: “Cũng không phải.”

Người không phải người, quỷ không phải quỷ, vậy là cái gì đây?

Đỗ Vi