The Soda Pop
Kiếp Trước Yêu, Kiếp Sau Thương

Kiếp Trước Yêu, Kiếp Sau Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321135

Bình chọn: 9.00/10/113 lượt.

nước nóng pha trà, đã kinh ngạc đến độ không nói thành lời.

Trước cô vẫn còn bán tín bán nghi, bây giờ không thể không tin những gì mèo trắng đã nói. Xem ra Tư Dật khi xưa đã dùng hình dạng linh hồn để theo bảo vệ bên cạnh cô không phải là giả.

Chỉ là…

Đỗ Vi Vi che ngực, sắc mặt đã đen kịt.

Nếu như Tư Dật bình thường vẫn đi đi lại lại trong phòng của cô, giây nào phút nào đều ở đây, vậy lúc cô tắm, thay quần áo cũng bị thấy hết rồi sao!

Đỗ Vi Vi nín nhịn không kích động nắm đệm ném vào mặt Tư Dật. Cô lẩm nhẩm trong lòng đây là ân nhân cứu mạng của cô, tốt xấu gì cũng là người bảo vệ cô hơn mười năm…

Cả ngày lo lắng hãi hùng, cô vừa ăn cơm tối xong là lăn ra ngủ.

Dù sao mười năm qua, cái gì không nên thấy Tư Dật cũng đã thấy hết rồi. Đỗ Vi Vi xem như đập bình bể ngói, cái gì mất cũng đã mất rồi, cô trực tiếp đi tìm Chu Công[1'> trước mặt anh.

[1'> Chu Công: là công thần khai quốc nhà Chu. Nói theo nghĩa bóng là đi ngủ nằm mơ.

Cô cảm thấy chính mình đã thấy một giấc mơ rất dài cũng rất cảm động.

Trong mộng là một đôi nam nữ cổ xưa, cô gái rất đẹp, chàng trai rất anh tuấn. Một người rất thông minh hiểu ý, còn một người quan tâm tỉ mỉ, hai người rất yêu thương nhau.

Đáng tiếc ngày vui chóng tàn, có tên vô lại ham muốn cô gái, đã xông vào trong nhà.

Cô gái vì cứu Tư Dật, đã đỡ một nhát dao đánh lén phía sau, cuối cùng hương tiêu ngọc nát.

Máu đỏ chảy dài trên mặt đất, vẻ mặt cô gái vô cùng điềm tĩnh, ngã nhào vào lòng chàng trai. Bên khóe miệng cô vẫn là nụ cười dịu dàng.

Còn nét mặt chàng trai lại đau thương, đau đớn cùng phẫn nộ đan xen vào nhau. Chàng cúi đầu ôn nhu liếm vết máu trên bờ môi của cô gái. Đột nhiên chàng trai ngửa đầu rống thật lớn, hai mắt trở nên đỏ ngầu, móng tay cũng đột ngột mọc dài ra.

Sau khi giết chết tên vô lại, máu đã nhuộm đỏ căn nhà từng có tiếng cười vui vẻ đó…

Chàng trai ngồi xuống ôm lấy cô gái, chậm rãi đi ra ngoài. Kẻ sai khiến phía sau, tên ham muốn, kẻ mưu toan muốn phục thù hắn, từng người từng người một đều ngã vào trong vũng máu!

Chỉ là sau khi báo thù rửa hận, lại không còn ai đứng trước sân dịu dàng gọi chàng hai tiếng lang quân. Chỉ còn lại bóng hình chàng lẻ loi ở nơi đây…

Lúc Đỗ Vi Vi tỉnh dậy, vẫn còn chìm đắm trong cõi mộng, khó có thể tự thoát khỏi.

Khuôn mặt bi thương dày đặc của chàng trai và nét mặt tiếc nuối rất nhiều của cô gái vẫn nằm trong đầu cô. Trong mơ hồ, cô phát hiện nước mắt đã rơi đầy mặt từ lâu.

Tư Dật ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng lau khô từng giọt nước mắt bên khóe mi của Đỗ Vi Vi.

Đỗ Vi Vi nhìn người trước mặt, dường như anh cùng chàng trai trong mơ hòa làm một. Đau lòng còn hơn gặp ma quỷ, cô vươn tay ôm anh, thấp giọng khẽ gọi: “… Lang quân.”

Tư Dật ngẩn người, sau một khắc cũng dang tay ôm chặt cô vào lòng ngực, trong giọng nói thậm chí còn mang theo chút run rẩy: “Vi Vi.”

Đỗ Vi Vi cảm giác miệng mình dường như không thể kiểm soát được, hé ra khép lại: “Lang quân, không nên chờ đợi như vậy…”

Một đời rồi lại một đời, tuổi thọ con người không quá trăm năm. Nhưng anh vẫn chịu đựng cô đơn hơn ngàn năm, vẫn chờ đợi cô xuất hiện.

Anh phải nhẫn nại chịu bao nhiêu giày vò, mới có thể đợi được thời khắc gặp lại cô…

Cô không đành lòng!

Tư Dật siết chặt cánh tay, muốn ôm trọn cơ thể mềm mại ấm áp này. Chỗ trống trong trái tim lần nữa lại được lấp đầy.

“Nếu không phải vì để được gặp lại em, ta còn sống… thì có ý nghĩa gì chứ?”

Đợi ngàn năm, anh đã không còn là người. Anh lo Đỗ Vi Vi sợ mình, không dám tới gần, chỉ có thể lén lút ở bên cạnh bảo vệ Đỗ Vi Vi.

Nhưng một đời người nhiều nhất chỉ trăm năm, Tư Dật cho rằng bản thân sẽ tiếp tục như thế. Nhưng có lẽ lòng tham ngày một nhiều hơn, anh không muốn chỉ là một người ngoài cuộc đứng xa xa ngắm nhìn cô, mà muốn chạm vào cô, muốn nói chuyện với cô, muốn quang minh chính đại ở bên cạnh cô.

Vì vậy, anh bỏ mấy trăm năm tu vi dể biến thành người. Anh còn phong ấn phần lớn khí tức tu ma để tránh ngộ nhỡ làm Vi Vi bị thương. Nhưng cũng bởi vậy mà trở nên yếu hơn khi xưa.

Nhưng mà, vì Vi Vi, tất cả đều đáng giá. Nhất là khi cô cứ bình yên như vậy trong vòng tay của chính anh… Thấy được kiếp trước của mình, Đỗ Vi Vi hôm sau thức dậy cảm thấy có hơi xấu hổ. Mặc dù cảm động tình yêu cuồng dại của Tư Dật nghìn năm qua, thế nhưng cô lại bắt đầu không rõ bản thân mình là mỹ nhân cổ đại kia, hay chính là một nữ sinh trung học bình thường.

Cảnh trong mơ và hiện thực đan vào nhau, ánh mắt Đỗ Vi Vi nhìn Tư Dật đã trở nên dịu dàng và ngậm ý cười hơn. Nhưng trong lòng lại nghĩ lung tung, anh làm tất cả những chuyện này đều là vì cô của kiếp trước, chứ không phải là vì cô của hiện tại.

Cái ý niệm này một khi đã xuất hiện, nó giống như cỏ dại mau chóng lan tràn khắp đáy lòng…

Kiếp trước và kiếp này, dù sao cũng không phải là cùng một người…

Đỗ Vi Vi rối bời, mấy ngày không yên lòng. Tư Dật thu hết vào tầm mắt, chỉ càng lặng lẽ quan tâm săn sóc cô hơn.

Nhưng chuyện cô không mong đợi, lo lắng nhất, một ngày đã xảy ra…

Lần này là trên đường về, hai người gặp phải mộ