
Vi đau đầu, dứt khoát đổi sang vấn đề đơn giản hơn: “Vậy anh không phải là Tư Dật, đúng không?”
“Đúng, không phải.” Anh trả lời ba lần, lần nào cũng lấp lửng nước đôi.
Cô bực mình, người này nói chẳng khác nào chưa nói.
Tư Dật mím môi cười: “Vi Vi, anh sẽ không hại em, cũng không nỡ hại em.”
Đỗ Vi Vi bị anh nhìn chăm chăm, những lời bên tai rất mập mờ, cô đỏ mặt cúi đầu.
Thật nhìn không ra, Tư Dật ngày thường lạnh như băng lại sẽ nói những lời dịu dàng ngon ngọt…
Cô đẩy ghế “xoạt” một cái, đứng dậy, áy náy nói: “Ăn no rồi, chúng ta đi thôi.”
“Em muốn đi đâu? Phía trước có một quán cà phê rất nổi tiếng, tiệm bánh ngọt bên cạnh nghe nói cũng rất ngon, còn cái nhà hàng xoay tròn trên tầng cao nhất của trung tâm bách hóa…”
Đỗ Vi Vi quay mặt sang bên, không dám nhìn Tư Dật. Cô thay đổi tầm nhìn, mở miệng nói oang oang liên tục.
Lúc qua đường, đi được phân nửa, cô đột nhiên cảm thấy cả người cứng lại, hai chân tựa như bị thứ gì đó cuốn lấy.
Đợi đến khi Đỗ Vi Vi cúi đầu, thiếu chút nữa hét chói tai.
Vô số những làn khói đen hóa thành những cánh tay từ trên mặt đường nhựa vươn ra, nắm chặt hai chân của cô, cô căn bản không thể nhúc nhích được. Mặt đất từ từ biến thành mặt nước. Đỗ Vi Vi thấy mình dần dần lún xuống từng chút một. Những cánh tay đen bò đến lưng, ngực, khiến cô gần như không thở nổi…
“Cứu…” Đáng sợ nhất chính là, Đỗ Vi Vi đột nhiên phát hiện cổ họng của mình dường như bị tảng đá chặn lại, chợt mất đi tiếng nói.
Mắt thấy đèn xanh dành cho người đi bộ lập lòe rồi biến thành màu đỏ, cô đang đứng ở giữa đường, kinh hoàng mở to mắt. Cô ngơ ngác đứng nhìn chiếc xe tải đang từ chỗ rẽ chạy như bay đến.
Lẽ nào hôm nay, cái mạng nhỏ của cô gửi gắm tại chỗ này sao?
Không, không được!
Đỗ Vi Vi khó khăn quay đầu, bên cạnh không có ai, trên đường vắng vẻ, chỉ có chiếc xe tải kia đang băng băng xông thẳng về phía cô. Trên ghế lái hoàn toàn trống không, căn bản không có tài xế!
Cố chỉ kịp nhắm tịt mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh bản thân mình máu me tung tóe.
“Ầm___” Một tiếng nổ lớn, những ràng buộc trên chân Đỗ Vi Vi hoàn toàn biến mất trong nháy mắt.
Hai chân cô mềm nhũn cả ra, đặt mông lên mặt đất.
Sau đó mở mắt, Đỗ Vi Vi không kiềm được há miệng kinh ngạc. Chiếc xe tải chỉ cách mặt của cô có mười phân. Nếu như trễ một giây thôi, khẳng định sẽ là…
Cô chầm chậm quay đầu, thấy Tư Dật một thân đồ trắng đang đứng bên cạnh, một tay dễ dàng cản xe tải. Anh không thèm nhìn vết lõm sâu trên đầu xe, cúi đầu xuống, một lọn tóc đen rớt lên vai, ôn nhu hỏi: “Vi Vi, em không sao chứ?”
“Không…” Vì quá đỗi khiếp sợ, Đỗ Vi Vi run rẩy, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười nhạt thay lời cảm ơn.
“Đây là sao vậy?” Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt đã biến trở về nguyên trạng, trên lối đi bộ người qua kẻ lại, chiếc xe tải lớn cũng không thấy đâu.
Ánh mắt của người qua đường đều dồn về phía hai người bọn họ. Đỗ Vi Vi chống tay nhấc chân mới đứng dậy được. Tư Dật đã khôi phục bộ đồng phục trên người cũng giúp cô một tay.
“Chút mánh khóe mà thôi.” Vẻ mặt của anh thản nhiên, nhìn bộ dạng quen thuộc của Tư Dật khiến lòng Đỗ Vi Vi yên tâm hơn.
Thế nhưng, trong lòng cô có một linh cảm. Từ việc bị chìm ở biển đến chuyện bị xe tải đụng trên đường, tất cả những chuyện quái lạ này đều là nhằm vào cô!
Bụng đầy nghi hoặc, ngoài Tư Dật ra, Đỗ Vi Vi không tìm được ai để hỏi.
“Trong xe tải không có tài xế, còn có những bàn tay đen thui nữa…”
Cô vẫn còn nhớ rõ đụng chạm của những bàn tay lạnh thấu xương đó, cô khẽ rụt cổ lại: “Anh biết những cái này là gì, đúng không?”
Tư Dật trầm mặc trong giây lát, mới nói lảng nói tránh: “Có anh ở đây, sẽ không để bọn chúng làm hại đến em.”
Đỗ Vi Vi tức giận: “Tôi là người bị hại, dựa vào cái gì mà mỗi ngày đều phải sống trong nỗi sợ hãi cơ chứ?”
Tư Dật khẽ thở dài, biết chuyện này rất khó tiếp tục giấu giếm được nữa. Anh kéo cô vào một nhà hàng gần đó, tìm chỗ trống, đem đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện nói ra hết… “Người sinh vào tháng âm, ngày âm, giờ âm đối với ma quỷ mà nói là thuốc bổ tốt nhất.” Sau khi ngồi xuống, Tư Dật nói một câu đơn giản.
Đỗ Vi Vi vô cùng kinh ngạc: “Ý anh là, tôi chính là người sinh ra vừa đúng tháng âm, ngày âm, giờ âm kia sao?”
Tư Dật trầm mặc gật đầu.
Đỗ Vi Vi nổi cáu: “Cái này không phải giống với Đường Tăng trong Tây Du Ký hay sao?”
Vẻ mặt Tư Dật vô cùng nghiêm túc, lắc đầu: “Ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão, nhưng ăn thịt em chỉ có thể tiến hóa một lần lên bậc cao hơn.”
Đỗ Vi Vi buồn bực. Ban đầu nàng vốn đã sợ rồi, vậy mà anh ta có cần phải nói đáng sợ như vậy sao?
Tròng mắt cô chớp động, nở nụ cười nịnh hót: “Anh lợi hại như vậy, khẳng định là có mấy thứ như bùa phép có thể đánh đuổi bọn chúng phải không?”
Tư Dật cũng cười cười với Đỗ Vi Vi: “Mấy cái bùa chú làm sao có thể an toàn bằng việc anh ở bên cạnh em chứ?”
Đỗ Vi Vi sầu não, đúng là mỗi lần gặp nguy hiểm, Tư Dật đều đến cứu cô trước tiên. Thế nhưng, nghĩ đến việc mỗi ngày sau này cô đều phải sống nơm nớp lo sợ. Dù sao cũng không thể một ngày hai mươi bốn tiến