
ột đường. Cô gái này hoàn hồn từ âm phủ, yêu cầu phải không ngừng hút sự sống của Đỗ Vi Vi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, hồn phách của Đỗ Vi Vi sẽ bị hút sạch. Cô không những không sống được mà ngay cả luân hồi chuyển kiếp cũng không được luôn!
Tư Dật cảm thấy sức mạnh hắc ám trong cơ thể đang tăng vọt, tuyệt vọng gần như bao phủ toàn bộ anh. Đợi chờ người yêu ngàn năm, nhưng vẫn không bảo vệ được cô như trước. Anh lại muốn giẫm lên vết xe đổ, bi kịch lại tái diễn một lần nữa hay sao?
Ngọn lửa màu đỏ sẫm bao bọc cơ thể Tư Dật, dường như muốn thiêu cháy anh.
Vào giây phút này, Tư Dật cảm thấy mu bàn tay nóng lên. Anh cúi đầu, thấy Đỗ Vi Vi đang gian nan nắm chặt tay anh.
Cô muốn lên tiếng, thế nhưng vừa mới mở miệng, dòng máu nóng đã dọc theo khóe miệng chảy xuống.
Đỗ Vi Vi đột nhiên thấy không cam lòng, trước ý nghĩ của chính mình cỡ nào buồn cười.
Cho dù cô gái cổ trang kia là người yêu ngàn năm trước của Tư Dật. Nhưng người bây giờ anh muốn bảo vệ chu toàn chính là cô!
Cô lại tự mình chui vào ngõ cụt, chưa gì đã đánh mất lòng tin.
Đỗ Vi Vi không cam tâm!
Cô mở to mắt, cố sức nắm chặt tay Tư Dật.
Ngọn lửa màu đen trượt theo tay hai người đến chỗ Đỗ Vi Vi, hóa thành màn đen chui vào trong cơ thể của cô.
Mèo trắng bên cạnh quả thực không thể tin, lẽ nào Đỗ Vi Vi cũng muốn thành ma?
Cô gái cổ trang chợt kêu la thảm thiết. Linh hồn trong cơ thể không ngừng xáo động, từng chút từng chút một chui ra khỏi cơ thể cô ta, và bay vào lòng ngực của Đỗ Vi Vi: “Không, không được….. Lang quân, cứu thiếp. Thiếp không muốn chết…”
Tư Dật ngẩng đầu, đôi mắt đỏ đậm từ từ khôi phục: “Nàng đã chết rồi. Hãy về đi.”
“Không! Ta không muốn quay về âm phủ….” Cơ thể không có linh hồn của cô gái cổ trang không thể chịu được. Cơ thể tạm thời từ từ bong ra từng mảng, một nửa vảy rắn từ từ lộ ra ngoài.
“Xà tinh!” Mèo trắng lông dựng đứng cả lên, hóa ra cho tới giờ đều là do con xà ngàn năm này tác quái!
Pháp thuật thất bại phản lại chủ, da của xà tinh phát ra tiếng cháy “xì xèo”. Cô ta oán hận nhìn về phía Tư Dật và Đỗ Vi Vi, dùng tất cả khí lực cuối cùng phun ra nọc độc!
Đỗ Vi Vi mở mắt, đôi mắt đỏ sẫm không khác gì của Tư Dật, tự nhiên vung tay lên.
“Á…” Xà Tinh đề phòng Tư Dật đang bị thương, lại thình lình bị con nhóc kia tung đòn độc trở lại. Toàn thân cô ta bùng cháy, hóa thành một vũng nước xanh.
Sói đen không có người chỉ huy, lập tức bỏ chạy tán loạn.
Tư Dật nhìn chòng chọc đôi mắt phiếm hồng của Đỗ Vi Vi, lòng không nén nổi đau khổ.
Cuối cùng anh không thể mang đến cho cô một môi trường bình an, một cuộc sống hạnh phúc bình thường. Trái lại, cô cũng rơi vào con đường ma đạo…
Đỗ Vi Vi nhìn thấu suy nghĩ của Tư Dật, cô lờ đi và mỉm cười: “Bây giờ, chúng ta có thể luôn luôn ở bên nhau…”
Tư Dật ngẩn người, lại cố gắng siết chặt cô vào lòng.
Nắm chặt tay nhau, cùng đi đến già.[2'>
[2'> Đây là câu thơ trong bài Kích cổ 4 trong Kinh Thi của Khổng Tử. Phiên âm bài thơ:
Tử sinh khiết thoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.