Snack's 1967
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210753

Bình chọn: 8.5.00/10/1075 lượt.

ặng, không trêu cho người ta để ý dè chừng.

Tựa núi ẩn mây mù, như nước luồn khe sâu.

Bên trong tính kế bày mưu, bên ngoài ngàn dặm đại thắng.

Tiếu Khuynh Vũ đích thực là một nam tử thông tuệ mẫn tiệp mà cũng cường đại vô song. Làm bằng hữu, đồng bạn với y, ngươi sẽ luôn có cảm giác yên tâm và tràn đầy tự tin, bởi lẽ ngươi biết rõ rằng vĩnh viễn có một bằng hữu mạnh như rồng như hổ ở bên cạnh tận lực giúp đỡ ngươi.

Tuy nhiên, làm đối thủ của y lại khác, đó là ác mộng vô cùng vô tận của địch nhân, đến lúc đó, ăn không biết ngon, ngủ không an giấc, luôn phải phập phồng âu lo, tột cùng căng thẳng.

Bát Phương quan bi thương phát hiện: Lúc này, ác mộng của bọn họ đã bắt đầu rồi.

Khóe môi Phương tiểu hầu gia nhếch lên, hốt nhiên vẽ thành một nụ cười nhẹ nhàng.

“Chư vị không cần bày ra vẻ mặt như đại địch ngập đầu như thế, chưa từng thất bại không có nghĩa là không bao giờ thất bại. Bất luận là thắng hay là thua, cuộc chiến này tương lai chắc chắn ghi danh sử sách truyền lưu thiên cổ! Nếu còn lưỡng lự không tham gia trận tuyệt thế đại chiến này, vậy chư vị đang ngồi ở đây chẳng phải sẽ tiếc hận cả đời ư?”

Gương mặt cười cười kỳ quái của Phương Quân Càn như cố vuốt ve cõi lòng nhộn nhạo bất an của chư tướng Bát Phương Thành đang hiện diện.

Lão tướng Thái Nham chợt phát hiện: Trước kia, trên người Phương Quân Càn luôn tồn tại một sự biến chuyển, thay đổi, dù rất linh hoạt, mau lẹ nhưng đủ để người khác nhận ra. Vậy mà trải qua sắt rèn thép luyện, đến bây giờ đã không còn nhìn ra được dù chỉ nửa điểm tung tích, khác hẳn hoàn toàn, chỉ thấy sự trầm ổn điềm tĩnh tận sâu trong tâm tưởng, cùng với một loại khí phách rực lên từ trong xương thịt, hiển hiện ra bên ngoài.

Phương Quân Càn đứng cạnh bên soái tọa, một thân hỏa hồng mãnh liệt thiêu đốt mắt nhìn, vẻ đẹp anh tuấn kiêu hùng tỏa ra rực rỡ, khiến người ta không dám nhìn trực diện.

Phương Quân Càn bình thản chú thị chư tướng, ở hắn có thiên phú của một tướng soái ưu tú, ánh mắt lúc nào cũng khiến các tướng sĩ có cảm giác hắn đang nhìn mình, đặc biệt chú ý đến mình.

“Trận này, quân ta chiếm nhân hòa, quân thủ thành chiếm địa lợi, bên nào có thể chiếm được thiên thời bên ấy chắc chắn giành chiến thắng.”

“Trận này, bổn hầu không an bài bất cứ chiến thuật cụ thể nào, bởi trước mặt công tử Vô Song dù có thi triển trận pháp gì đi nữa cũng chỉ là múa búa trước cửa Lỗ Ban (1) thôi. Trước mắt, chiến thuật duy nhất của Bát Phương quân là ‘lấy bất biến ứng vạn biến’!”

Thản nhiên nhìn chư tướng trước mặt, Phương Quân Càn chợt mở miệng buông một câu, khiến trong lòng tướng lĩnh kéo mây nổi gió ùn ùn: “Bổn hầu tranh đoạt, chính là số mệnh!”

Chúng tướng bị khí thế của hắn cuốn hút, bất giác nhất tề dạ ran, ầm ầm vang dội, đồng thanh lạ kỳ.

Phương tiểu hầu gia ưu nhã ngồi lên soái tọa, ngữ điệu tự đắc biếng nhác, không hề có điểm nào giống với cận chiến khẩn trương:

“A a, Khuynh Vũ nói trận này nếu thất bại, sẽ toàn tâm toàn ý trở về Bát Phương thành, không thoái thác nữa.”

“Cho nên, có thể làm cho Khuynh Vũ trở về hay không, hoàn toàn trông nhờ vào các vị đang ngồi ở đây cả.”

Phương tiểu hầu gia ra khỏi soái trướng rồi, còn lại Thích quân sư đứng ở một bên ai thanh oán khí: “Thôi rồi thôi rồi thôi rồi…”

Cổ Mục Kỳ lấy làm lạ, bèn hỏi: “Quân sư, thôi rồi cái gì?”

“Tướng quân chẳng lẽ nghe không rõ câu cuối của Tiểu hầu gia?”

Cổ Mục Kỳ nhớ lại: “Là câu mà người nói, công tử có thể trở về hay không hoàn toàn nhờ vào chúng ta?”

“Cổ tướng quân, nghe xong câu đó chẳng lẽ người không suy nghĩ gì ư? Nếu chúng ta thua trận này, Tiểu hầu gia còn không lôi chúng ta ra hành hạ đến thảm hay sao?” – Thích quân sư lấy ánh mắt ‘Lão thật ngốc quá’ nhìn chằm chằm Cổ Mục Kỳ.

Cổ tướng quân quả nhiên không phụ ánh mắt của Thích Vô Ưu, chỉ còn biết lắc lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì.

Trước cặp mắt trắng dã ngơ ngơ ngẩn ngẩn của Cổ Mục Kỳ, chiết phiến trong tay Thích quân sư chỉ còn biết quạt phành phạch liên hồi, như thể muốn thổi bay cho khuất cảm giác phiền não trong lòng: còn không phải Tiểu hầu gia mang tất cả hạnh phúc chung thân của mình hoàn toàn phó thác cho chúng ta… Khụ khụ, tin tưởng thành tâm, bóng gió xa gần.

Quả nhiên, ý trung hữu ý...

Bấc cháy sáng trưng.

Tin tức chất chồng.

Nam tử ôn nhuận như ngọc.

Phê chú lạnh lùng thê lương.

Ánh sáng nhu nhã của ngọn đèn rơi trên làn da trắng tái tựa tuyết đầu mùa của bạch y công tử, như ngọc lưu ly mỏng manh trong suốt đến nỗi muốn xuyên qua.

Hết ngày lại đến đêm suy tư, tính toán hết mọi kế hoạch, tiền nhân hậu quả sẽ xảy ra, lo lắng, nghĩ ngợi nếu đao kiếm tương tranh sẽ dẫn đến việc gì. Vì vậy, chứng mất ngủ của công tử Vô Song ngày càng nghiêm trọng. Thân thể mệt mỏi đến mức gần như ngã gục, chỉ còn lại duy nhất năng lực tư duy là tỉnh táo, mẫn tiệp dị thường.

Lao Thúc cũng vì vậy mà sốt ruột đến độ luống cuống tay chân, vò đầu suy nghĩ đủ biện pháp cho y một giấc ngủ ngon, nhưng mà Tiếu Khuynh Vũ nào có được nhàn hạ nghỉ ngơi? Thường ngày, cứ đầu vừa chạm gối đã liền trở dậy xử lý quân vụ rồi.

“Lao Th