
hắn rõ ràng biết mình với hắn giống nhau, đều tin mệnh ta bởi ta không bởi trời cơ mà.
Nếu đã biết rõ cả hai là người không tin thần phật, không tin số mệnh, vì sao còn cố hỏi thêm?
Tiếu Khuynh Vũ có hơi mờ mịt không rõ Phương Quân Càn rốt cuộc muốn làm cài gì nữa.
Lại nghe giọng nói âm u như ở rất xa vọng lại từ bên dưới cái đầu đang cúi gằm xuống kia:
“Vậy Phương Quân Càn sẽ cùng đánh cuộc
với Khuynh Vũ, cá Khuynh Vũ nội trong năm năm sẽ yêu phải một người
không nên yêu, lại còn cùng người ấy một đời dây dưa không dứt.”
Phương thiếu soái lé mắt nhìn y, ngón cái chỉ vào vị trí quả tim của mình, vẻ mặt nghiêm túc thực khiến Tiếu
Khuynh Vũ tận đáy lòng thất kinh.
“Tiền cuộc, chính là sinh mạng của Phương Quân Càn.”