
ng tĩnh chung quanh.
Thích Vô Ưu thấy vậy đại kinh thất sắc: “Chẳng lẽ đây là ‘Tam thập lục lộ Phục Hy Bát Quái tru thần trận’ đã thất truyền bấy lâu?”
“Tru thần trận?” – Phương Quân Càn ngạc nhiên, rồi liền thở dài ảo não, “Khuynh Vũ chỉ vì đối phó bổn hầu mà tận lực hạ thủ sao, thật là ngay cả trận pháp thất truyền lâu như vậy cũng không ngại bày ra, đúng là rất nể mặt mà!”
Chúng tướng: Lúc này không phải lúc cảm thán cảm khái gì gì đâu nha…
Vô Ưu quân sư không hổ danh tinh thâm uyên bác: “Tiểu hầu gia, còn không ra ngoài được sẽ bị vây khốn đến chết!”
“A haa.” – Phương tiểu hầu gia cả cười đáp lại, rồi đột nhiên thúc ngựa vọt nhanh!
Hắn cưỡi trên lưng con tuấn mã toàn thân màu đỏ bầm, ruổi rong nghìn dặm mới tìm được một, hai chân trước của thần mã chồm lên, người cũng theo thế, dựng thẳng.
Ngay lập tức, nam tử trên mình ngựa đột ngột bật dậy, đạp mạnh xuống lưng ngựa phóng vút lên cao, liên tiếp rút ba ngọn thiết tiễn, lơ lửng giữa trời giương thẳng dây cung, cánh cung oằn cong thành hình bán nguyệt, thanh âm rùng rùng tựa sấm dồn chấn động một mảng chân trời, “Phương Quân Càn đến đây, xem tiễn!”
Sau giọng cười vang dội hào sảng, ngựa phi như bay, người hóa rồng, tên như điện xẹt!
Trường tiễn vừa hiện ra, liền sau đó đã xuyên thủng ngực thấu tim ba tên truyện lệnh binh, phá phổi đâm ra, mang theo một chuỗi máu đỏ.
Ai nấy ở đó đều trông thấy rõ mồn một, vị tướng trên lưng ngựa kia đạp vào khoảng không phóng vút lên, anh tư trác việt tựa thần binh thiên tướng, phi long tại thiên, khiến quân thủ thành kinh hãi biến sắc.
Phương Quân Càn tức tốc hạ lệnh: “Tận dung thời cơ! Toàn quân tập hợp, cùng lao lên đi!” Nói rồi không chần chừ lập tức dẫn đầu đại quân xung trận!
Đôi đồng tử của công tử Vô Song rực sáng quang hoa, cầm thanh vẫn mênh mang như nước, uyển chuyển nhặt khoan, ngón tay thon dài thản nhiên nhấn nhẹ dây đàn: “Nào có dễ dàng như vậy?”
Nghe được tiếng đàn, Tam thập lục lộ Phục Hy Bát Quái tru thần trận tức khắc giãn ra một lối đi, vừa đủ đế tám mươi bốn kỵ sĩ theo đó tiến vào chiến trường!
Phương Quân Càn đưa mắt nhìn thân ảnh quen thuộc của đoàn kỵ binh, mọi người như một, tay nắm Trảm Vân Nhận, trên đầu, vành nón rộng choàng bên ngoài một lớp hắc sa, suýt chút nữa hắn đã không kềm lòng được mà rên lên một tiếng!
Bát Thập Tứ vân kỵ!!
Từ sau trận đánh ‘Tiềm long chi uyên’, Bát Thập Tứ vân kỵ liền lui về hậu phương nghỉ ngơi, hồi phục trang thái, không hề tham gia tác chiến. Lúc này đây, tám mươi bốn kỵ sĩ thân vận hắc y, toàn thân tinh lực sung mãn, không hề có chút nào câu thúc, trói buộc, trên lưng là cường cung ngạnh tiễn, trong con ngươi trầm mặc không giấu sát khí, tinh nhanh thuần thục, gan dạ thiện chiến, mà cũng trầm tĩnh lạnh lùng!
Đây không hổ danh đoàn kỳ binh do Vô Song công tử đích thân huấn luyện, võ nghệ cao cường, dạn dày kinh nghiệm, thân kinh bách chiến, sắt rèn thép luyện, đã sớm trở thành hổ báo thuộc hạ tuyệt đối trung thành dưới trướng của Vô Song!
“Tiểu hầu gia, phải làm sao đây?!”
Phương Quân Càn hắc hắc cười lạnh: “Bọn họ đang chế giễu Bát Phương quân chúng ta không có gan phá vây ra đấy! Các huynh đệ, các ngươi có dám không?!”
Lời nói của Phương tiểu hầu gia quả thật có sức mạnh rất lớn đánh thẳng vào mỗi người, khiến nhiệt huyết trào sôi, sát tâm nảy mầm, lập tức một tiếng rống long trời lở đất tựa phá núi tát bể từ mấy vạn cổ họng bùng lên: “Hầu gia yên tâm, Bát Phương quân không có thứ chết nhát đó!”
Trong tiếng đàn dồn dập mãnh liệt, Bát Thập Tứ vân kỵ lao lên phía trước, toàn bộ Bát Phương quân đồng loạt xung phong!
Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ,
Đồng thời cảm thấy trong lòng sôi trào một thứ nhiệt huyết kỳ lạ trước nay chưa từng có – Đó là sự kích thích hưng phấn tột độ khi gặp được kỳ phùng địch thủ!
Chúng ta bình thường kề vai sát cánh, dựa vào nhau mà tiến thủ, nhưng cũng chỉ có chúng ta mới là đối thủ duy nhất của nhau. Một đối thủ khó phân cao thấp, kẻ này xứng đáng là đối thủ của kẻ kia!
Đối thủ ngang tài ngang sức!
Cầm thanh không ngớt cổ vũ ba quân, dồn dập như vạn ngựa vút bay, mãnh liệt tựa núi lở biển trào!
Theo chân Bát Thập Tứ vân kỵ mở đường tiên phong, thủ quân lúc này giống như mũi dùi nhọn hoắt chậm rãi từng chút một lún ngập xuống bùn cát.
Phương Quân Càn huy kiếm: “Kỵ binh xông lên! Đánh tan cả bọn, tiêu diệt từng tên!”
Giáp trụ cuồn cuộn chen nhau mà tiến, phảng phất như dòng suối màu ánh kim đang đổ tràn mặt đất. Mã đao sáng loáng lóe lên dưới ánh dương hăm hở lao thẳng về phía trước.
Cát vàng mù trời, bụi đất mờ mịt, nhân mã song phương hệt như nước lũ tràn bờ, nhấn chìm toàn bộ bình nguyên.
Bạch long cùng hồng xà lao vào xoắn vặn lấy nhau! Ngày càng bện chặt, không ngừng xoay trở, vùng vẫy, cắn xé lẫn nhau!
Bao nhiêu sinh mạng đang sống động trước mắt, thịt đổ máu rơi, trên lưng họ đeo chính là trông mong kỳ vọng của biết bao con người, còn nữa, là oằn vai gánh nặng cùng lớn lao trách nhiệm.
Cách bày binh bố trận của Vô Song công tử, thay vì nói là chiến thuật diễn luyện, chẳng bằng nói đó là một mô