
o kịp =.=)
Cái đùi dê mập mạp đầy thịt kia, không biết được ướp hương liệu gì, nướng
lên thơm ngào ngạt, chỉ vừa ngửi qua đã làm cho nàng chảy nước miếng.
Mặc dù cả miếng đùi dê vừa thịt vừa xương, so với cánh tay của nàng còn
bự hơn, mhưng mà châm chước cho bản thân đã quá đói bụng, nàng vẫn là
quyết định ra tay.
Ai ngờ, bàn tay nhỏ bé của nàng vừa mới đụng tới đùi dê, một bàn tay to khác bên cạnh cũng vươn sang.
Thức ăn nàng đã nhìn trúng, làm sao có thể bị cướp đi?
Điềm Điềm ngẩng đầu lên, bày ra vẻ mặt dữ tợn nhất, cố gắng hù dọa cái người đang cạnh tranh. Bàn tay nhỏ bé của nàng dùng sức nắm chặt đùi dê,
nhưng một bàn tay to khác, cũng cố ý không buông ra.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một cái đùi dê bị giằng co không dứt.
“Buông tay!” Hắn không thể tin được, lại có một nữ nhân dám can đảm cùng hắn giành thức ăn.
“Tại sao không phải là ngươi buông tay?”
Lệ Nhận sắc mặt u ám, nheo hai mắt lại, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như một loài thú, im lặng đe dọa. Đừng nói là nữ nhân, ngay cả chiến sĩ dũng mãnh, nhìn thấy vẻ mặt hung ác như vậy, cũng sẽ bị dọa cho sợ
đến mức quỳ xuống tại chỗ.
Điềm Điềm vẫn là vì ăn mà không chút khách sáo, lớn lên từ bên trong cô nhi
viện, nàng không những biết thức ăn đáng quý, hơn nữa còn trung thành
với nguyên tắc ‘ăn được trước là thắng’, vậy nên, ở trên đùi dê mập mạp, nàng vội vàng cúi đầu xuống cắn một ngụm.
Quá ngon miệng!
Nàng lộ ra vẻ mặt thắng lợi, thỏa mãn cắn thêm một cái nữa.
Hắn quả thực không thể tin được, cư nhiên lại có nữ nhân vô sỉ như vậy, vẻ mặt lại còn dương dương đắc ý.
Mặt hắn tối om lại, cuối cùng cũng chịu thua dưới lớp da mặt dày của nàng.
Lệ Nhận chán ghét buông tay. Buông tha cho miếng đùi dê đã bị “nhúng
chàm”, nâng chén hắt vào miệng một ngụm rượu mạnh, trừng mắt trước tiểu
nữ nhân đang không khách khí cầm đùi dê lớn nhai nhai, cũng không có nửa điểm để ý đến dáng vẻ của mình.
Nàng ăn đến mức quá hưng phấn, thậm chí không phát hiện ra, xiêm y tinh xảo
trước ngực, đã sớm bởi vì động tác quá “dũng cảm” của nàng mà trượt qua
một bên, lộ ra một mảnh da thịt non mềm.
Cho đến khi nhận thấy tầm mắt sâu trầm của Lệ Nhận, không phải là rơi vào
trên mặt nàng, mà là nhìn ở phía dưới một chút, nàng mới cảnh giác, dùng mấy đầu ngón tay nhỏ bé đầy dầu mỡ, níu lấy vạt áo đang trượt ra phía
trước, ngăn cản cảnh xuân tiếp tục bị lộ ra ngoài.
“Ngươi nhìn cái gì vậy?” Nàng nghiêng người sang một bên, có một chút lo lắng, hắn giành ăn không được, có khi nào quyết định “ăn” nàng để trả thù
không.
Ánh mắt đen của hắn phát sáng, sâu thẳm không lường được.
“Ta không có định sẽ đụng đến ngươi.” Hắn vừa nói, nhưng tầm mắt không hề dời đi.
“Tốt nhất là như vậy.” Nàng cũng không có định để cho hắn “đụng”.
“Thừa dịp bây giờ rãnh rỗi, ta cũng muốn cho đem mọi chuyện nói rõ ràng.”
Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, nàng đã phải trải qua rất nhiều chuyện,
vì giúp cái tên đại vương liên tục xui rủi làm chết cả tám vị hôn thê
này giữ được vương vị, nàng thậm chí còn phải trở thành một vị Vương hậu tạm thời, ngay cả váy cưới đồ cưới, cũng là do vị hôn thê trước đó lưu
lại.
Nàng lúc sau mới nhớ tới.
Lệ vương, chính là một trong ba vị vương từ trong miệng thiên sứ, mà muốn
ba người các nàng thúc đẩy họ hòa hảo với nhau. Nàng gặp phải hắn, cứu
hắn, tuyệt không phải đúng dịp, mà chính là do thiên sứ an bài.
“Ngươi cẩn thận nghe cho kỹ, thật ra thì, ta cũng không phải là người của nơi này.”
Phút chốc, Lệ Nhận toàn thân cứng đờ. “Ngươi là người của Kỳ quốc?”
“Không phải.”
“Phong Quốc?”
“Đó là cái chỗ nào?” Nàng mờ mịt hỏi.
Thân thể cứng ngắc của hắn rõ ràng bình tĩnh lại. “Không phải là tốt rồi.”
Nàng có chút tò mò muốn hỏi tiếp, nhưng mà lại cảm thấy, chuyện này đại khái không quan trọng cho lắm, chuyện nàng hiện tại muốn nói cho hắn biết so ra còn quan trọng hơn nhiều, cho nên tiếp tục nói.
“Ta là từ một nơi rất xa rất xa tới. Ta tới đây, là bởi vì có một thiên sứ
ngu ngốc, giao cho ta và các bằng hữu, một nhiệm vụ buộc phải hoàn
thành!”
“Thiên sứ?” Hắn híp mắt.
“Ách, ngươi muốn gọi là thần tiên cũng được nữa!” Nàng chẳng hề để ý tới, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, có chút mất hứng vì hắn cắt đứt lời của nàng.
Hắn không thể nhịn được nữa ngẩng đầu lên, cắn chặt hàm răng, gân xanh cường tráng trên cổ kích động.
“Chết tiệt, ta lại cưới phải nữ nhân điên.”
“Ta không có điên.” Nàng phản bác, lại nói. “Hai vị bằng hữu của ta, hẳn là cũng rơi xuống khu vực gần đây, vì ta đã cứu ngươi, lại còn giúp ngươi
giữ được vương vị, ngươi phải phái người giúp ta…”
Hắn cúi đầu nhìn nàng chằm chằm, một lần nữa lên tiếng cắt đứt lời nàng
nói. “Sau này, không cho phép lại nói là ngươi đã cứu ta!” Sắc mặt của
hắn khó coi cực điểm.
“Tại sao?”
Hắn không đáp, chỉ nhăn đôi mày rậm. “Ngươi hỏi nhiều quá.”
“Là do ngươi quy định quá nhiều.” Nàng không khách khí mạnh miệng, nhưng
lại cảm thấy càng nói càng nói như vậy, trong ngực không khỏi dần dần
nóng lên.
Cái nhiệt độ này, làm cho nàng miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được múc chén canh, ực