
g muốn nghe
những câu nói nhảm kia. “Trực tiếp bái thiên địa, nhanh chóng kết thúc
buổi lễ.” Hắn nghiêng vai một cái, Điềm Điềm đang giãy dụa không dứt,
phịch một tiếng, nặng nề ngã xuống đất.
“Ưm!” Đau quá!
Đáng giận, hắn cư nhiên trực tiếp ném nàng ngã trên mặt đất!
Điềm Điềm đau đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra, nàng ngẩng đầu lên, dùng
ánh mắt hung ác nhất, nhìn chằm chằm nam nhân thô lỗ ác liệt bên cạnh,
ai ngờ hắn ngay cả liếc cũng không thèm liếc tới nàng một cái, bàn tay
to chụp tới, xách nàng lên.
Nàng tức giận ô ô kêu loạn, giống như một con trùn chỉ bị trói đang giãy dụa không ngừng bên trong tầng tầng lụa đỏ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi
sự cưỡng ép của hắn.
Lễ quan cố gắng duy trì bình tĩnh, hắng giọng hô. “Vương cùng Vương hậu, cộng bái thiên địa!”
Không, không được! Nàng không thể bái lạy thiên địa gì được!
Lệ Nhận đưa tay, giữ lấy đầu của nàng, nàng cũng vẫn cố gắng cứng cổ, kiên quyết không chịu cúi đầu đi vào khuôn khổ.
“Cúi đầu.” Tiếng nói tức giận ở bên tai nàng vang lên.
“Ưm!” Nàng phát ra thanh âm mơ hồ, giữ vững lập trường. Nếu như có thể nói
chuyện, nàng nhất định sẽ hướng về phía gương mặt tuấn tú kia mà hét to
“mơ tưởng đi”.
Mặc dù nàng trong lòng tràn đầy không muốn, nhưng mà bàn tay của Lệ Nhận
sức lực cực mạnh, hơn nữa đeo trên đầu, đeo trên người nàng, toàn là
những thứ vàng bạc châu báu nặng nề.
Toàn bộ mà đem cân khẳng định vượt quá hai mươi kí lô, làm hại cổ nàng ê ẩm, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ trong chốc lát, sau đó lập tức bị ép cúi đầu khom lưng, cùng hắn bái thiên địa.
Cảnh tượng trước mắt, hoang đường buồn cười đến mức nhìn không chịu nổi,
nhưng vì lo sợ uy nghiêm của Vương, lễ quan vẫn cất giọng hô “Kết thúc
buổi lễ!”
Điềm Điềm còn chưa kịp lấy hơi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại một lần nữa bị khiêng lên bờ vai rộng bền chắc.
“Ưm, ưm ưm!” Để tỏ lòng kháng nghị, nàng dùng hai chân khua khoắng ngoan cố đá mạnh vào bộ ngực của Lệ Nhận.
Đổi lại là người bình thường, bị đá mấy cước đau chết kia, cho dù không ngã xuống đất, cũng sẽ đau mà kêu ra tiếng, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích
chút nào, ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, ngược lại cơ ngực bền chắc kia, cứng rắn giống như là đá tảng, làm hại nàng mũi chân đã cảm thấy
đau.
Càng quá đáng hơn chính là, hắn còn ở trước mặt hơn trăm người, giơ tay đánh xuống xuống cái mông nhỏ của nàng.
Con ngươi của đám quần thần, thiếu chút nữa tất cả đều rớt ra ngoài.
“Ưm!” Ô a, đau quá! Lại một phát nữa.
“Ưm!” Tên khốn kiếp này, cư nhiên dám ở trước mặt mọi người nhục nhã nàng.
Bàn tay to lại hạ xuống, không chút lưu tình đánh dẹp cái mông nhỏ của
nàng, hắn thậm chí cảm giác được nàng tức giận đến độ khóe mắt rưng rưng cũng không có dừng tay.
Cho đến khi Lệ Nhận dừng tay, Điềm Điềm đã cảm thấy cái mông nhỏ của mình,
khẳng định là đã bị đánh đến mức nóng đỏ lên, có khi mấy ngày cũng không thể ngồi xuống được.
Thanh âm trầm thấp, tựa vào bên tai nàng vang lên, hơi thở kia nóng hổi xa lạ khiến cho nàng theo bản năng co rúm lại.
“Nhớ cho kỹ, ngươi khi dễ ta mấy cái, ta sẽ trả lại ngươi mấy cái.” Hắn chậm rãi nói, khiêng nàng trên vai xoay người rời đi, bỏ lại tất cả vương
tộc cùng quan viên trong điện tới tham dự hôn lễ, cũng không thèm quay
đầu lại, lập tức đi về hướng tẩm cung.
Hai hàng cung nữ đi theo phía sau, cứ hai người một nhóm, trong tay còn nắm khăn hỉ màu đỏ, bởi vì vội vã đuổi theo mà hàng ngũ chỉnh tề toàn bộ
trở nên rối loạn.
Điềm Điềm bị khiêng trên vai tức giận đến ứa nước mắt, không còn phân biệt
nổi đâu là đông tây nam bắc, nàng mặc dù rất muốn đá thêm mấy đá nữa,
nhưng mà nghĩ đến hắn tâm địa hẹp hỏi như vậy, nàng thực lo lắng, một
khi hành động thiếu suy nghĩ, cái mông nhỏ của mình, sẽ lại phải chịu
khổ bị hắn trả thù, sẽ bị đánh oanh oanh đến mức ở xa cũng còn nghe
thấy. ‘Hảo nữ không đấu với ác nam’! Nàng trước hết phải ghi nhớ khoản này, sau này có cơ hội sẽ cùng hắn tính sổ báo thù!
Không dám vọng động nữa, Điềm Điềm biết điều để mặc hắn khiêng đi, trên đường đi, nàng chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh mà có lực, xuyên thấu qua
thân thể cường tráng nam tính, kích động ở bên tai nàng.
Không biết đã đi bao lâu rồi, Lệ Nhận tới cái trước một cái cửa lớn, tám cung nữ đuổi theo bước lên phía trước, nhất tề dùng lực đẩy phiến cửa gỗ mạ
sắt khổng lồ dầy cộm nặng nề kia ra.
Trước mắt, bỗng dưng sáng ngời.
Trong phòng điện lớn như thế, đốt vô số nến đỏ, không giống với những nơi
khác, ở đây lót trên mặt đất đều là da thú dày mà êm, mà giường ngủ
trong điện, xem ra cũng là một cái giường lớn từ cây gỗ vạn năm đóng
thành, trải trên giường cũng là loại tơ lụa mát lạnh.
Trên bàn lớn bên cạnh cửa sổ, đã sớm bày đầy món ngon và rượu ngon thịnh
soạn. Có vài món ăn, lúc này vẫn còn bốc hơi nóng, làm người ta chỉ cần
nhìn qua, ngón trỏ sẽ lập tức muốn manh động, đừng nói chi là còn có cái mùi thơm mê hoặc kia không ngừng bay tới, khiến cho nàng vốn đã đói
bụng đến mức sắp té xỉu, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, nước miếng
chảy ròng.
Lúc nàng còn đang lo