Khuynh Quốc

Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322073

Bình chọn: 9.00/10/207 lượt.

chút

nhất thời kinh hoảng lông trên người dựng đứng. “Tốt cái gì mà tốt?”

Nàng kiên trì, thẳng nhìn hắn chằm chằm.

“Ngươi cùng với những nữ nhân khác không giống nhau.” Hắn từ trên xuống dưới

đánh giá nữ nhân xinh xắn to gan này. “Có lẽ, ngươi thật có thể sống sót đến ngày hôn lễ đó.”

“Xin hỏi, ngươi lỗ tai bị vào nước sao?” Nàng dùng giọng điệu ngọt ngào hỏi.

“Không có.”

“Vậy chính là lỗ tai của ngươi có vấn đề sao?”

“Không có.”

“Như vậy, ngươi nên nghe hiểu được.” Nàng lặp lại một lần. “Ta không gả!”

“Cũng không thể giúp ngươi được. Nếu như không phải ngươi dưới ban ngày ban

mặt, trước mặt mọi người làm hư sự trong sạch của ta, ta cũng sẽ không

đồng ý cưới ngươi.” Hắn nghiêng người trở về ngai vương, nụ cười vừa tan đi, sắc mặt lập tức khôi phục vẻ nghiêm khắc. “Bất quá, không cần mong

đợi, ta sẽ không đụng đến ngươi.”

Ánh mắt lãnh khốc kia, cũng không thể tước đi dũng khí của Điềm Điềm.

“Hừ, cho dù ngươi muốn chạm, cũng là cửa nhỏ cũng không có!” Cằm của nàng

hất lên cao. “Bổn cô nương nói không gả chính là không gả, muốn ta biết

điều đi vào khuôn khổ cùng ngươi bái đường thành thân, nghĩ hay quá

nhỉ!”

Hắn mắt nhíu lại, bên trong tròng mắt đen thoáng hiện tia tức giận.

“Ngươi!”

“Ta như thế nào?” Nàng không đợi hắn nói xong, liền mở miệng cắt đứt lời

hắn, khiêu khích hất cằm lên, thanh âm thanh thúy quanh quẩn vọng lại

trong cung điện.

“Có can đảm thì ngươi cứ trói ta, ép ta kết hôn đi!”

* * *

Ba ngày sau, Điềm Điềm thật sự bị trói chặt, được bốn cung nữ áp tải, một lần nữa trở lại trên đại điện rộng rãi.

Tuy là hôn lễ của vua một nước, nhưng mà Lệ Nhận lấy lý do là tiết kiệm

tránh xa xỉ, chỉ cho phép các cung nữ ở khắp nơi trong cung điện treo

hoa treo lụa màu đỏ, tất cả bố trí theo nghi thức giản lược nhất.

Thứ nhất, là hắn chán ghét xa hoa. Thứ hai, hôn lễ này chỉ là vì muốn giữ

được ngai vua của hắn. Cho nên, đến khi Điềm Điềm người đầy tơ lụa

xa-tanh, đeo đầy vàng bạc châu báu, bị lễ phục bằng lụa đỏ trói lại

nhưng vẫn còn liều chết ngọ nguậy, chống cự các cung nữ, ở trước cửa

cung điện lề mà lề mề, cứ giằng co không dứt, hắn lập tức không chút do

dự, trước ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người, sải bước về phía

trước, trực tiếp khiêng nàng đang giãy dụa không ngừng trở về phía trước lễ đàn*.

(*lễ đàn: bàn thờ)

“Ưm, ưm ưm ưm ưm ưm!” Điềm Điềm tức giận kháng nghị, ở trên vai hắn ra sức giãy dụa, bất đắc dĩ có miệng cũng khó trả lời.

Nàng quả thực không thể tin được, nam nhân này cư nhiên thật sự ép buộc nàng thành thân!

Rõ ràng chuyện này hoang đường như thế, chỉ là quyết định từ một phía của

bọn họ, muốn nàng gả cho hắn, bất kể ba ngày qua nàng kháng nghị như thế nào, cũng không có ai chịu nghe.

Ba ngày qua, nàng đã từng nghĩ tới chuyện muốn chạy trốn, bất đắc dĩ thân

là tân nương sắp gả cho Đại vương, nàng cho dù là đi vệ sinh cũng có

người ở bên ngoài coi chừng, thật sự là dù có muốn chạy, cửa nhỏ cũng

không có.

Huống chi, hắn là Lệ vương, cái mạng nhỏ của nàng còn treo ở trên tay hắn,

nếu như nàng không thể làm cho hắn và hai vị Vương kia hòa thuận với

nhau, cho dù nàng bỏ chạy thành công, nửa năm sau cũng sẽ bị bắt về,

đành phải từ bỏ cái chủ ý này.

Mặc dù sáng sớm hôm nay, nàng liều mạng chống cự, không ngừng lớn tiếng

kháng nghị, nhưng đám người này hoàn toàn không để tâm tới ý nguyện của

nàng, còn ra lệnh cho cung nữ, đút một khối khăn tay thêu hoa vào trong

miệng của nàng, khiến nàng một câu cũng mắng không được. Giờ phút này,

nàng đầu đội hồng sa*, mặc dù không nhìn rõ toàn cảnh bên trong phòng

khách, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vô số đôi giày hoa lệ dọc theo hai bên đường đi ra, cho thấy rõ có bao nhiêu người tới dự lễ, khiến cho nàng

hơi bị cả kinh.

(*hồng sa: tấm lụa đỏ)

Vương tộc cùng với các vị quan lớn được mời tới, có nằm mơ cũng không nghĩ

tới lại nhìn thấy tình cảnh hoang đường này, trong khoảng thời gian

ngắn, tất cả đều trợn tròn mắt.

Trên đại điện tĩnh lặng, đám quần thần không dám lên tiếng một câu nào, hôn

lễ vương thất vốn dĩ phải vui sướng, nhưng tình cảnh hiện tại như thế

này, thật giống như là một buổi tang lễ nghiêm trọng.

Ngay cả lễ quan* đứng trước lễ đàn, cũng trợn mắt hốc mồm.

(*lễ quan: vị quan đứng ra tiến hành buổi lễ)

Lệ Nhận khiêng nữ nhân kia, một đường đi xuyên qua đại sảnh, không nhìn

tới vẻ mặt kinh ngạc của những người bên cạnh, dừng lại phía trước lễ

đàn, lời ít mà ý nhiều, chỉ phun ra một chữ.

“Nhanh.”

Lễ quan không biết nên làm sao.

“A?”

Gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

“Hành lễ!”

Lễ quan bị dọa cho sợ đến mức đầu vai co rụt lại, quyển văn án bằng tơ lụa tinh xảo trong tay, suýt chút nữa cũng rơi xuống đất. Hắn vội vã gật

đầu, cầm chặt quyển văn án, thận trọng hắng giọng hắng giọng thì thầm.

“Trời phù hộ Thương Lãng, hôm nay ngày lành giờ tốt, quốc quân Lệ Nhận

chọn…”

Tân lang bị gọi tên nhìu lông mày, cắt đứt bài văn diễn cảm lễ quan đang đọc.

“Đừng đọc nữa.”

“Nhưng mà…” Lễ quan mãnh liệt xức mồ hôi lạnh.

“Chờ ngươi đọc xong thì trời cũng đã tối rồi.” Hắn cũng khôn


Polaroid