Pair of Vintage Old School Fru
Khuynh Quốc

Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322111

Bình chọn: 9.5.00/10/211 lượt.

khi

trời sáng.

Ánh mặt trời chói mắt, rơi vào trong tẩm cung. Nến đỏ đã sớm cháy sạch, chỉ còn lại sáp nến loang lổ trên bàn. Mặc dù chưa mở mắt ra, nhưng mà hơi

nóng từ ánh mặt trời khẽ rơi lên trên da thịt, đã đánh thức Điềm Điềm từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nàng ngái ngủ rên rỉ, lật người đi, muốn

tránh ánh mặt trời đang ghé thăm, ngủ thêm một lát nữa.

Nhưng mà, nghiêng người qua như vậy, bỗng dưng làm cho nàng đột nhiên mở mắt.

Ô a, đau quá!

Da thịt toàn thân nàng, tất cả đều vừa đau vừa mỏi, giống như là bị một

cái máy ủi đất hung hăng ủi qua ủi lại mấy lần. Ngay cả chỗ không đau,

thì lúc này cũng là mỏi nhừ không dứt.

“Ưm…” Nàng cúi đầu đau đớn rên rỉ, tiểu tâm dực dực*, cố gắng vươn cơ bắp đang đau nhức.

(*tiểu tâm dực dực: cẩn thận, cẩn trọng)

Đầu ngón tay non nớt, trong lúc vươn ra, vô tình chạm tới một thân thể rắn

chắc ấm áp trên giường lớn. Nàng vừa tò mò vừa xa lạ, nhất thời nghĩ

không ra, tại sao lại có thêm một người trên giường, bàn tay nhỏ bé lại

sờ soạng một chút. Phút chốc, người cùng giường với nàng bất chợt nhảy

dựng xuống giường. Hắn trong nháy mắt bình tĩnh, như loại thú hoang mạnh mẽ, tay nắm chặt đại đao, nhanh chóng xoay người lại chuẩn bị chiến

đấu.

Cặp mắt đen kia phát sáng, lóe ra quyết tâm, dưới ánh mặt trời, hắn toàn

thân trần truồng, mái tóc đen xốc xếch, da thịt ngăm đen căng lên, tản

ra sát khí nồng đậm.

Nhưng, một giây sau, hắn lập tức nhớ lại.

Sát khí tiêu tán, hắn đặt đại đao xuống, hai tay khoanh lại trước ngực, mày rậm nhíu chặt nhìn tiểu nữ nhân trên giường, thân thể mềm mại lõa lồ

trơn bóng, chỉ dùng lớp tơ lụa mỏng manh đã bị xé nát, miễn cưỡng che

kín bộ ngực đẫy đà và nơi hồng nộn giữa hai chân.

“Ngươi muốn làm gì?” Nàng cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt hoài nghi. “Muốn giết người diệt khẩu sao?”

“Ta không giết nữ nhân.”

“Lời ngươi nói chỗ nào có thể tin tưởng a?” Thân là nạn nhân kiêm nhân

chứng, nàng nghiêm chỉnh lên án. “Ngươi tối hôm qua cũng đã nói, không

có ý định đụng tới ta.” Hừ, tối hôm qua, hắn “đụng” quá mức mãnh liệt,

làm hại nàng đến bây giờ, vẫn còn đau nhức không dứt.

Tối hôm qua, là lần đầu tiên của nàng.

Bởi vì xuân dược bộc phát, hai người hoàn toàn không cố kỵ, bản năng nguyên thủy thay thế lý trí, bọn họ vụng về mà to gan thăm dò lẫn nhau, vì dục vọng cuồng loạn, vì sung sướng trầm luân…

Nàng rõ ràng nhớ được, bọn họ một lần rồi lại một lần hoan ái, nàng dùng đôi môi đỏ mọng cùng đầu lưỡi đinh hương, hôn khắp thân thể rắn chắc kia,

cho đến khi hắn phát ra tiếng rống như một loài thú, thô bạo áp đảo

nàng, dùng sức chạy nước rút, bá đạo ma sát trong chỗ ướt át, mẫn cảm

nhất của nàng.

Không chỉ như thế, bất luận là nằm, ngồi, chính diện, bên hông, phía sau, hay là… Hay là… Ai… Tóm lại, bọn họ rất có tinh thần mạo hiểm, đem tất cả

“kiến thức” cùng với mọi loại “tư thế” ra thực tế thao diễn một lần,

chẳng những như vậy như vậy, lại còn như vậy như vậy… (tỷ tỷ… sao ko kể xem “như vậy” là như thế nào *ủy khuất thay độc giả*)

Ký ức hương diễm nóng bỏng ùa về, chuyển tới chuyển lui trong đầu Điềm

Điềm, mặt của nàng càng lúc càng nóng đỏ, nàng cơ hồ thật muốn đào một

cái hố, đem mặt mình vùi vào trong.

Ánh mắt lòe lòe sáng, len lén liếc về hướng mãnh nam bên cạnh giường. Trên

bả vai rộng rãi rắn chắc kia, mơ hồ còn có thể nhìn thấy, dấu răng nho

nhỏ mà nàng đêm qua trong lúc quá kích tình đã lưu lại, mà chỗ kín tượng trưng cho phái nam của hắn, lúc này mặc dù không còn “kích động” nữa,

nhưng kích thước thật ấn tượng. (a a *xịt máu mũi*)

Nhớ đến lúc nàng học trung học cấp hai, hộ lý lão sư* từng ở trên lớp học,

vẻ mặt đầy thần bí nói cho cả lớp nghe, căn cứ theo khoa học ghi lại,

thì nam nhân cổ đại, bất luận là kích thước hay năng lực, so với nam

nhân hiện đại đều tốt hơn. Lời này vừa nói ra, tất cả bạn học nữ trong

lớp đều đỏ mặt thét chói tai. Không hề nghĩ tới chính là, hôm nay, nàng

thật sự bị đưa đến nơi này, còn cùng Lệ Nhận thành thân, thức trắng đêm

phiên vân phúc vũ**, đại chiến ba trăm hiệp. Đêm qua may là có xuân dược “phụ trợ”, nếu không với năng lực chỉ là mới học nghề sơ cấp như nàng, muốn đối phó với nam nhân thiên phú dị bẩm*** này, thật sự có chút làm khó nàng nha!

(*hộ lý lão sư: giáo viên dạy về sức khỏe, giáo dục giới tính)

(**phiên vân phúc vũ: mây mưa, làm chuyện abc… xyz…)

(***thiên phú dị bẩm: năng lực kỳ lạ trời cho) ='>'>

Nói trở lại, mấy lần lúc đầu, thật sự hắn dũng mãnh có thừa, nhưng kỹ thuật không tốt, nhưng mà hắn muốn nếm thử hoan lạc, hoàn toàn không giữ

mình, cho nên kỹ thuật khá lên rất nhanh, khiến nàng không chịu nổi phải cầu xin hắn.

Nhưng nàng xác định, người này cũng là “tay mới”. Trước nàng, hắn chưa từng chạm qua nữ nhân nào khác. (lần đầu mà đã như vậy thì khó trách tỷ gọi ca ca là ‘thiên phú dị bẩm’ *hắc hắc*)

Sự thật này, không biết tại sao, lại khiến cho nàng cảm thấy trong lòng

ngọt ngào, giống như là uống hết chén mật ong ấm áp, ngọt đến mức trái

tim cũng muốn chảy ra.

Nhưng mà, khác với sự mừng thầm trong lòng nàng, Lệ Nhận vẫn là gươn