
nhìn bàn ăn kia, đột nhiên, phịch một tiếng vang lên,
Lệ Nhận nóng nảy ném nàng lên trên giường, sau đó sải bước đi tới bên
cạnh bàn ăn, ngồi xuống hưởng thụ rượu ngon cùng thức ăn ngon.
Đau quá! Đáng giận, nam nhân này thô lỗ chết đi được, không có chút nào quan tâm xem có làm đau nàng hay không.
“Đi ra ngoài.” Hắn hạ lệnh cũng thèm không quay đầu lại.
Cung nữ đi đầu, bày ra thần sắc khó xử, cúi đầu phúc lễ. “Xin Vương cho phép, để cho nô tỳ Lật Nhi giúp Vương hậu thay y phục.”
“Nàng có tay có chân, chẳng lẽ không tự mình làm được?”
Lật Nhi lại càng cúi đầu thấp hơn, ngay cả nói chuyện cũng cẩn trọng từng
chữ. Nàng mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đã ở trong cung nhiều năm, đối với
tính xấu của Lệ Nhận, nàng có thể hiểu rõ ràng hơn bất cứ ai khác.
“Nhưng, nhưng mà Vương hậu bị trói.” Đây chính là do Vương thượng ở trước buổi hôn lễ đích thân trói lại.
Hắn bỏ vào miệng một miếng thịt nướng, hướng đến người trên giường liếc mắt một cái.
Trải qua một phen hành hạ, rốt cục Điềm Điềm cũng thoát được khăn voan đỏ,
trong miệng vẫn còn bị nhét cái khăn tay, đang dùng ánh mắt tựa như muốn giết người, oán hận nhìn chằm chằm hắn, hận không thể dùng ánh mắt đó
mà đốt cháy ra tro thân thể nam tính hùng vĩ to lớn kia.
Chỉ thấy hắn bày ra bộ dạng tôn quý, thậm chí lười mở miệng, không ngừng
uống từng ngụm rượu lớn, ăn từng khối thịt, sau đó mới giống như là ban
phát ân huệ lớn lao, hơi phất tay một cái.
Lật Nhi nhận được sự cho phép, mới dám dẫn các cung nữ vây đến quanh
giường, động tác nhanh nhẹn bận rộn. Mũ tơ lụa đính phượng hoàng bằng
vàng, chuỗi ngọc bảo thạch, vòng đeo chân bằng vàng, vòng đeo tay bằng
vàng, từng cái từng cái đều bị gỡ xuống, rồi đến tất cả những thứ khác
đều làm bằng tơ lụa đính vàng, trân quý kỳ dị, thêu hoa văn phức tạp.
Bộ váy cưới giá trị liên thành*, phải chịu khổ bị đối xử thô lỗ, bị tân
lang dùng như một sợi dây trói, dùng lực buộc chặt không biết bao nhiêu
nút thắt.
(*giá trị liên thành: vô giá)
Các cung nữ hao hết sức lực, thật vất vả mới có thể cở bỏ hết bộ váy cưới, mọi người đã mệt mỏi thở hồng hộc, mồ hôi đầy người.
“Mời Vương cùng Vương hậu nghỉ ngơi thật tốt. Chúng nô tỳ xin cáo lui.” Lật
Nhi đã hoàn thành nhiệm vụ cởi y phục, cung kính quỳ gối hành lễ, mang
theo các cung nữ, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, vẫn không quên đem đóng kín cánh cửa lớn nặng nề.
Điềm Điềm bị để lại trên giường lớn, đã đổi thành một bộ xiêm y nguyệt nha*
bằng lụa trắng, ngay cả mái tóc dài đen nhánh mượt mà cũng được chải
chuốt cẩn thận, làm nổi bật lên đôi mắt tròn trịa của nàng, đôi môi đỏ
mọng nhuận nhuận, ngọt ngào đến cực kỳ mê người, khiến cho người ta nhìn thấy chỉ muốn cắn một ngụm.
Điềm Điềm bị để lại trên giường lớn, đã đổi thành một bộ xiêm y nguyệt nha
bằng lụa trắng, ngay cả mái tóc dài đen nhánh mượt mà cũng được chải
chuốt cẩn thận, làm nổi bật lên đôi mắt tròn trịa của nàng, đôi môi đỏ
mọng nhuận nhuận, ngọt ngào đến cực kỳ mê người, khiến cho người ta nhìn thấy chỉ muốn cắn một ngụm.
Nhưng mà, cửa tẩm cung còn chưa kịp đóng kín, nàng đã lập tức nhảy dựng lên, vọt tới bên cạnh bàn.
“Đáng giận, đói chết người!” Điềm Điềm được trang điểm đến mức đẹp như thiên
tiên, không chút khách khí ngồi xuống, đưa tay chộp ngay cái đùi gà vừa
thịt vừa xương lên, mãnh liệt nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn.
Hôn lễ mặc dù diễn ra vội vàng, nhưng nàng từ sáng sớm đã bị các cung nữ
bao quanh, mặc lên người đống y phục trang sức đeo tay đeo chân bằng
vàng lóng lánh nặng muốn chết kia.
Hơn nữa trước lúc hôn lễ, lại còn bị nhét vào trong miệng một tấm vải đỏ
hút khô hết cả dưỡng khí, làm hại nàng lúc này vừa khát vừa đói. Hai tay của nàng mỏi run đến mức ngay cả chiếc đũa cũng cầm không được, vậy nếu như dùng đũa ngược lại sẽ hại nàng không ăn được, chi bằng dứt khoát
trực tiếp dùng tay cầm lên như vậy tương đối chắc chắn hơn.
Bất chấp lễ nghi, nàng ngấu nghiến gặm đùi gà, nhìn thấy cái chén nhỏ trên
bàn bên trong chứ đầy chất lỏng trong suốt, nàng không chút nghĩ ngợi,
cầm cái chén trực tiếp rót vào trong miệng… Oanh!
Mẹ ơi, cổ họng của nàng muốn cháy!
Chất lỏng trong suốt này không phải là nước lã, mà là một chén đầy rượu
mạnh, rót vào miệng tựa như nuốt một ngọn lửa, vừa nóng vừa cay, nàng
căn bản nuốt không trôi, theo bản năng rượu vừa vào miệng liền ho khan
phun ra ngoài.
“A cay!” Một ngụm rượu kia, toàn bộ phun lên mặt Lệ Nhận.
Cho dù nàng có cố ý, chỉ sợ cũng không phun chính xác được như vậy. Xem ra
gương mặt tuấn tú ngăm đen, bởi vì tức giận mà cứng ngắc, rượu bị phun
lên khuôn mặt hắn, còn đang tích táp rơi xuống.
“Ách, thật xin lỗi.” Trong lúc nhất thời, có chút lúng túng, nàng nắm chặt chén rượu, có chút áy náy nói.
Hắn nhìn nàng chằm chằm.
“Ta nói xin lỗi!”
Hắn vẫn là nhìn nàng chằm chằm.
“Ngươi cũng có sai a, tại sao không trước nói với ta, đó là rượu mà không phải nước?” Nàng vừa oán trách, không chút sợ hãi cái ánh mắt bén nhọn kia,
lại tiến công đến thức ăn trên bàn. (tỷ à, tỷ ăn uống với tốc độ như ma đói thế kia thì ai mà nói trước ch