được cho mình một chỗ hậu thuẫn vô cùng cường đại.
Điều đó càng
thêm kích thích chị ta, chị chỉa tay vào người tôi, như là đang đụng vào một thứ đồ ô uế dơ bẩn, ánh mắt cũng nhìn vào mẹ tôi, "Chính là con gái của bà, nó cướp bạn trai tôi, tối hôm qua đã bò lên giường của hắn. Tôi về nước mới được mấy tháng ngắn ngủi, nó vài lần cả đêm không về, bà
cho rằng nó đi đâu, làm gì, chung qui cũng là đi quyến rũ đàn ông thôi.
Bà dạy con bà chắc chắn là phải hơn tôi, hiện tại tốt lắm, bà có thể vừa lòng rồi, nó dụ dỗ đàn ông còn hơn cả tôi, nó quyến rũ đàn ông còn hơn
cả tôi!" Mẹ run run đôi môi, một câu cũng không nói nên lời, sắc mặt tái nhợt trông thật đáng sợ. Tôi chán ghét khi nhìn thấy An Bình, chị ta
không dám trút giận lên tôi nên đem cả khối lửa giận dữ trút hết lên
người mẹ tôi.
"Đừng nói nữa, An Bình, con càng nói càng vô lí."
Baba quát lên, trên trán đã nổi gân xanh, theo tôi thấy thì những lời
nói của An Bình cũng làm cho ông ta một phen chấn kinh rồi.
"An
Tịnh, con thật sự kết giao với Mặc Vũ sao?" Tôi vẫn im lặng như trước,
ông lại nói tiếp: "Trước đây khi An Bình kết giao với nó, baba cũng đã
nói, người này không phải là loại người đơn giản, An Bình tùy hứng, baba không quản được, con cũng không nên không biết phép tắc như vậy." Vô
luận như thế nào, tôi đều thật sự cảm kích baba tôi vào lúc này còn có
thể nói ra những câu như vậy.
"Con không kết giao với Mặc Vũ" ,
"Mày gạt ai chứ!" Tôi còn chưa nói xong đã bị An Bình lớn tiếng gạt đi,
tôi lạnh lùng nhìn chị ta một cái rồi nói tiếp "Tôi chỉ là nhân tình của anh ta mà thôi."
Một câu nói ngắn ngủi nhưng lại chính là ngòi
nổ của một đợt pháo lớn. "Con nói sao?" Baba đang đứng bỗng ngồi phịch
xuống sofa, nháy mắt trông ông như già đi rất nhiều, "Vì sao? Vì sao con lại mất tự trọng như vậy?" Khí lực của ông dường như đã nhỏ đi rất
nhiều.
"Nó vốn dĩ vẫn thấp hèn như thế mà!" An Bình nhìn tôi
càng thêm oán thù. Tôi đã nói tôi là nhân tình của Mặc Vũ, cũng sẽ không tranh giành vị trí bạn gái của chị ta, sao chị ta trông lại còn căm hận tôi hơn nữa chứ.
"Đúng vậy, có lẽ thế, dù sao tôi cũng là con
riêng của nhân tình. Có thể làm tình nhân của Mặc Vũ, vẫn còn hơn mẹ
tôi, tôi xem như đã hơn rồi." Tôi cười lạnh nói.
"An Tịnh!" Mẹ
bật tiếng khóc nức nở, chạy tới đỡ lấy ba tôi, lúc này tôi mới phát hiện sắc mặt baba tôi đỏ bừng lên, tay để trước ngực, thở ồ ồ lên từng chập, tựa hồ như hít thở không thông.
"Mau gọi bác sĩ!" An Bình cũng
vội chạy qua đỡ lấy baba, tay đẩy mẹ tôi ra, "Đều là do hai mẹ con hồ li tinh các người hại, tránh ra!" Nói xong lại vội kêu người tới, mấy
người giúp việc giúp đưa baba lên phòng ngủ, Chu quản gia cũng vội gọi
điện thoại gọi xe cấp cứu.
Lộn xộn một hồi, mẹ tôi vẫn yên lặng
đứng đó, đôi môi tái nhợt không một chút máu, tôi cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành thế này, không thể cứu vãn được, tôi chỉ có thể
đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi một cái tát giáng mạnh xuống mặt
tôi, đến khi hai má tôi sưng đỏ lên, khoang miệng tràn lên mùi máu tươi
nồng đậm.
"Mày giỏi lắm, sao tao lại sinh ra đứa con không biết
liêm sỉ như mày chứ, từ nhỏ tao đã nghiêm khắc dạy dỗ mày, chính là hi
vọng mày sẽ có năng lực xuất chúng, có thể để baba mày thừa nhận mày, ai ngờ mày lại thấp hèn sa đọa như vậy, sớm biết thế, lúc mới sinh ra mày, tao nên bóp chết mày đi, giờ đỡ phải gánh cái nghiệp chướng này. Nếu
baba mày mà có mệnh hện gì, mày sẽ hối hận cả đời. Mày cút đi cho tao!
Cút càng xa càng tốt, đời này tao không bao giờ muốn gặp mày nữa!" Mẹ
vừa khóc vừa mắng, tay vẫn không ngừng đánh tôi, mà tôi vẫn không hề
nhúc nhích để mặc bà vô thức làm loạn trên người mình.
Cuối cùng mẹ cũng ngừng khóc, bà nghiêm khuôn mặt tái nhợt, tóc rối lộn
xộn, tôi đột nhiên phát hiện một khi vẻ tao nhã của mẹ không còn, mẹ
cũng chỉ là một người phụ nữ già nua gầy yếu, trong lòng bà, baba và An
Bình rất quan trọng, vì thế cũng đã đến lúc tôi phải rời đi rồi.
"Con đi đây, mama à, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe." Tôi nhớ đã nhiều năm rồi
không kêu mẹ là mama, chỉ gọi là mẹ, tựa hồ như chỉ có khoảng thời gian
trước khi tôi bước vào An gia, tôi và mẹ mới có thể có được tình cảm mẫu tử ngọt ngào.
Không mang theo thứ gì khác ngoài chiếc balo trên lưng, tôi bước ra ngoài, tôi không hề thấy bất ngời khi nhìn thấy chiếc xe màu đen vẫn đứng lặng chờ trước cổng.
Tôi không nói lời nào
liền lên xe, đến khi ngồi vào chỗ, tôi mới phát hiện toàn thân mình đều
vô lực, mệt mỏi rã rời, muốn làm gì cũng không còn sức nữa.
"Mặt em bị sao thế?" Hắn đưa tay xoa hai bên má tôi, sự đụng chạm này làm
tôi phát hiện hai má mình đau quá, thật sự là rất đau. "Không có gì, qua hai ngày là sẽ khỏi." Chỉ sợ nỗi đau trong lòng vĩnh viễn cũng không
thể xóa đi được.
"Là An Bình làm à?" Hắn bình tĩnh hỏi, ánh mắt
đen tối mà nguy hiểm, đại khái là lời cảnh cáo của hắn có rất ít người
dám không nghe.
Tôi lác đầu, "Là mẹ tôi."
Hắn không thèm nói thêm gì nữa, từ túi sau lưng rút ra một chiếc khăn tay chấm chấm
vào cổ tôi, "Chỗ này