pacman, rainbows, and roller s
Không Yêu Thì Thế Nào

Không Yêu Thì Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324922

Bình chọn: 8.00/10/492 lượt.

ng cảm thấy bất kì cảm giác vui sướng nào, trong chuyện này, rất khó nói giữa tôi và An Bình là ai thắng ai thua.

“Được rồi, đi thay quần áo đi, anh đưa em đi ăn.” Nói xong hắn lại vỗ vỗ hai má tôi, thật giống như đang đối với sủng vật. Tôi lúc này mới nhớ đến, hôm qua không ăn cơm tối, trải qua một đêm mệt rã rời, hiện tại tôi cũng có cảm giác đói rồi.

Trong phòng thay đồ đã có sẵn một bộ quần áo nữ, tôi cầm chiếc váy trắng mặc vào, hoàn toàn không nghĩ rằng chiếc váy lại vừa vặn với tôi như vậy.

Bước ra khỏi phòng liền đụng phải ánh mắt vừa lòng của hắn, “Quần áo là do anh nhờ chuyên gia làm cho em, xem ra con mắt của anh thật chuẩn.”

Điều hắn nói cũng không phải là không đúng, bất quá tôi vẫn bình tĩnh cười nhạo, “Chỉ là một đêm xuân nồng, anh không cần phải chuẩn bị nhiều như vậy.”

Hắn nghe xong cười ha ha, bắt lấy một bên tay tôi, kéo tôi ra người, “Cô gái ngốc, em còn giả bộ hồ đồ sao? Sau này chỉ sợ em còn muốn trú ngụ ở đây một thời gian dài đấy, em cho là An Bình có thể buông tha em dễ dàng như vậy sao?”

“Từ nhỏ chúng tôi đã như nước với lửa, tuy rằng đã ở An gia mười mấy năm, sớm muộn gì tôi cũng phải rời khỏi nơi đó, nhưng khẳng định không phải là lúc này.” Tôi thoát khỏi cái ôm của hắn.

“Ok, tóm lại em tùy ý muốn đến đây lúc nào cũng được, chỗ này luôn rộng cửa chào đón em.” Nói xong, hắn cúi người làm động tác hoan nghênh tôi.

“Thế ra tôi làm bạn gái mới của anh à? Chúng ta chỉ có tình dục mà không có tình yêu, có lẽ nên nói là nhân tình thì càng đúng hơn.” Tôi không khỏi cười lạnh.

Hắn lựa chọn từ chối cho ý kiến, “Là cái gì đố với anh cũng như nhau thôi.”

“Được rồi, chờ đến lúc tôi không có nhà rồi hẵng tính, hiện tại đưa tôi đi mua thuốc được chứ.” Thân thể vẫn rất mệt mỏi, đã có sẵn tài xế, tôi đương nhiên không muốn ngồi đợi taxi.

Nhìn thấy hắn nhướn mày nghi hoặc, tôi biết hắn hiểu lầm, “Yên tâm, tôi không có yếu ớt như vậy, trên người ngoại thương nội thương đều không có, tôi chỉ muốn đi mua thuốc tránh thai thôi.” Tuy rằng đêm qua tôi uống rượu, nhưng tôi vẫn nhớ rõ hắn không sử dụng bất kì biện pháp tránh thai nào.

Hắn cười cười, từ trong hộc tủ ở phòng ngủ lấy ra một lọ thuốc, “Mười tám tuổi đã làm mẹ quả thật là hơi sớm, em có thể dùng thứ này.”

Thấy tôi do dự chần chừ, hắn cười nói, “Yên tâm, đây tuyệt đối là thuốc tránh thai đáng tin cậy, anh cũng không có ý định lừa gạt em.”

Không biết vì điều gì, lòng tôi vẫn là tin hắn, uống xong viên thuốc, chỉ nghe hắn nói: “Nhưng phụ nữ uống thuốc tránh thai là không tốt cho sức khỏe, lần sau anh sẽ dùng áo mưa.”

Tôi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không rõ sao lại có người vô sỉ đến cả trong lời nói thế này. “Không cần lo, sẽ không có lần sau đâu, nếu có đến nhà thuốc tôi cũng sẽ chỉ mua một liều thôi.”

Hắn theo thói quen nhíu nhíu mi, không phản ứng trước lời nói của tôi, cầm lấy chìa khóa xe, “Đi thôi, đi ăn cơm trước, sau đó anh đưa em về nhà.” Đẩy cửa bước vào, tôi liền cảm thấy được một cảm giác bất thường, hình

ảnh trước mắt làm cho tôi kinh hãi. Cả đại sảnh là một mớ hỗn độn thê

thảm, từ trên bàn xuống dưới đất, từ mặt đát đến vách tường, chén trà,

bình hoa, tất cả mọi thứ, đều do An Bình đập phát, ngay cả chiếc ghế

salon cũng bị đẩy ngã trên mặt đất. Xem ra lúc ở nhà trọ của Mặc Vũ, chị ta là cố gắng duy trì chút lí trí cuối cùng, về nhà là bùng phát ra hết thảy.

An Bình nằm trong lòng baba, khóc rống lên, mẹ đang đứng

một bên, cũng không còn vẻ bình tĩnh nho nhã nữa, liên tiếp hỏi, "Này,

rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Nhìn thấy tôi trở về, mẹ đem

ánh mắt nghi hoặc hướng về tôi, An Bình cũng ngừng khóc, từ trong lòng

baba ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Bà không nên hỏi tôi vì sao lại thế này,

vẫn là nên hỏi con gái bảo bối của bà ấy, hỏi xem nó đã làm ra cái

chuyện tốt đẹp gì." An Bình oán hận nói với mẹ tôi.

"An Tịnh, đã xảy ra chuyện gì? Con và An Bình sao lại thành ra thế này?" Mẹ giữ chặt tôi, có chút bối rối, từ nhỏ đến lớn, mẹ chứng kiến không biết bao trận chiến giữa tôi và An Bình, lúc này đây, bà cảm giác được sự việc lần

này không phải là việc tầm thường nữa rồi.

Tôi im lặng không nói gì.

"Con nói mau lên, có gì hiểu lầm thì mau giải thích là được rồi, con xem An Bình khóc thành như vậy." Mẹ sốt ruột nói.

"Không có gì." Tôi lãnh đạm trả lời mẹ. Nghe được vẻ lo lắng trong lời nói của mẹ, không biết là lo lắng cho An Bình hay là lo lắng cho tôi đây. Từ

nhỏ, baba vẫn luôn quan tâm chắm sóc duy mình An Bình, điều này tôi có

thể coi là đương nhiên, vì ông cũng không phải là ba đẻ của tôi, mỗi lần mẹ đều chỉ biết phụng phịu chỉ dạy tôi, nhưng đối với An Bình lại rất

cẩn thận tươi cười, khiến cho tôi luôn cảm thấy tủi thân và đau khổ. Dần dần tôi học được cách dùng gương mặt lạnh lùng đối đãi với mọi người

xung quanh.

"Không có gì, máy dám nói là không có gì à?" An Bình vọt tới trước mặt tôi, giơ tay định cho tôi một bạt tai, tay giơ lên

rồi nhưng vẫn không giáng xuống, thì ra chị ta vẫn còn nhớ đến lời cảnh

cáo của Mặc Vũ ngày hôm nay, tôi nở nụ cười, thì ra tình cờ tôi đã tìm