Ring ring
Không Yêu Thì Thế Nào

Không Yêu Thì Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324973

Bình chọn: 8.00/10/497 lượt.

ồi, nếu cháu có khó khăn gì bác gái sẽ giúp cháu, dù sao cháu cũng là bạn tốt của Ngải Vu.” Bác gái vừa nói vừa xoa dịu Ngải nhị.

Lời nói lịch sự xã giao của bác gác làm tôi có cảm giác lạnh thấu xương, tôi thật sự không biết phải nói gì cho phải, chỉ có thể lặp lại lần nữa câu “Thật xin lỗi.”

Đến khi tôi chạy xuống lầu thì gặp ngay Ngải Bồng, đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của anh ta, tôi chỉ có thể nói ba chữ, “Thật xin lỗi.” Trên suốt đoạn đường đi chỉ có mình tôi và ánh đèn đường rọi những tia sáng heo hắt, ngoài trời đã tối nhưng tôi vẫn không dừng lại, tôi ngẩng đầu nhìn, đèn phố thị đã hoàn toàn che lấp ánh sao, trong màn đêm tối đen đó không thể nhìn rõ đâu là đâu, hệt như tâm trạng tôi hiện giờ.

“Quán bar” , đứng trước bảng hiệu rất đặc biệt, tôi không khỏi nhớ đến cảnh cả bốn đứa chúng tôi đến đây dự tiệc sinh nhật của Ngải nhị, đây là quán bar duy nhất tôi đã từng đến, khi đó bọn chúng tôi vẫn là tụi trẻ điên điên khùng khùng chỉ biết cười đùa, mà hiện tại, có thể sẽ không bao giờ còn được như xưa nữa.

Tôi vô thức bước vào “Quán bar” , quán rất đông khách, xem ra anh họ của Mạch nhất không có ở đây, chỉ có Paul đang diễn tấu dương cầm, tôi đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai quen cả, điều này làm cho tôi cảm thấy yên tâm.

Đột nhiên tôi lại muốn uống chút rượu, tôi tùy tiện ngồi lên dãy ghế sát quầy bar, không thèm liếc nhìn thực đơn một lần, tôi chỉ nói một câu, “Cứ theo thứ tự từ trên xuống dưới, cho tới khi nào tôi say thì thôi.” Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa cho tôi một li rượu đỏ, có lẽ so với những người đang trong quán bar, tôi vẫn là một người khá bình thường.

Thời gian cứ thế trôi qua trong tiếng nhạc trầm bổng êm dịu, tôi cảm nhận được một cách rõ ràng hiện tại mình không có bạn bè, trong đầu cũng không có suy nghĩ gì, hết thảy đều là hư vô, tâm tình của tôi hoàn toàn bình thường, tôi dùng lí trí suy xét lại mọi việc, hôm nay cuối cùng là mượn rượu để quên sự đời, mượn âm nhạc để thanh tỉnh bản thân.

Đáng tiếc tôi cũng không có cơ hội biết được đáp án.

Một bàn tay vươn về phía li rượu của tôi, chén rượu màu lam sóng sánh mở ảo.

“Tâm trạng cũng khá nhỉ, một mình đến đây uống rượu sao?” Tôi liếc nhìn người bên cạnh, lại là Mặc Vũ, đến “Quán bar” hai lần, đều gặp hắn hai lần, xem ra thật không phải là hữu duyên bình thường mà.

Rượu trong li không còn liền tự động được thay bằng một li rượu đầy khác. Tửu lượng của tôi xem chừng rất khác, tôi nghĩ từ giờ đến lúc tôi say chắc còn lâu lắm, một lòng muốn mượu rượu giải sầu, ai ngờ càng uống càng tỉnh táo.

“Xem ra em là muốn uống cho say rồi.” Bên người tôi lại vang lên tiếng nói. “Nếu thấy nhàm chán có thể làm việc khác, nếu không tôi cùng em ra ngoài một chuyến.”

“Không cần” , tôi mỉm cười, ” Vẫn là hôn nhau phải không, không phải lúc, anh xem bây giờ là lúc nào.” Nói xonhg, tôi liền hôn hắn, không phải nụ hôn khiêu khích mà là một nụ hôn đúng nghĩa.

Loại chuyện này tựa hồ như vĩnh viễn không cần tôi ra sức, hắn lập tức liền giành lại thế chủ động, không có tiến vào sâu hơn, không có triền miên, chỉ là một nụ hôn phớt qua, tiếp đó tôi nghe được hắn nói: “Có muốn làm một chuyện đặc biệt không?”

Trong ánh đèn chập choạng, ánh mắt hắn léo lên tia nhìn u trầm, khuôn mặt hắn vẫn hiện lên biểu cảm khiêu khích và trêu tức, có lẽ cũng không phải tôi lẳng lặng nhìn hắn, tôi cũng không phải là người không rành thế sự, tất nhiên là hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. tôi đột ngột nở nụ cười, nói: “Vậy đến chỗ anh, tôi không thích dùng giường bên ngoài.”

Khi tôi kéo Mặc Vũ rời “Quán bar” , tôi thấy vẻ mặt Paul đầy lo lắng, tôi đưa tay phất phất mỉm cười với hắn rồi bước ra ngoài.

Khi tôi nằm trên chiếc giường lớn trong nhà trọ của Mặc Vũ, nằm ở dưới thân hắn, quần áo đều bị vứt bỏ, tôi vẫn bình tĩnh không chút lo sợ, giống như thể tôi chuẩn bị làm một việc rất đỗi bình thường tự nhiên.

“Em biết tôi là ai và chúng ta sắp sửa làm gì không?” Hai thân thể lõa lồ ở cùng một chỗ, hắn vẫn không quên hỏi tôi như vậy, như muốn nói rõ với tôi hắn cũng không phải loại người lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà làm bậy.

“Anh là Mặc Vũ, chúng ta sắp sửa làm tình.” Tôi đơn giản đáp lời.

Đôi môi của tôi lập tức bị nuốt hết, đến khi tôi sắp thở không nổi nữa hắn mới chịu buông ra,hôn lần xuống phía dưới, tinh tế hôn vào gáy tôi, sau đó là hai bầu ngực, tay cũng không ngừng di chuyển khắp nơi trên người tôi, bàn tay ấy trượt đến đâu là châm lên ngọn lửa dục vọng đến đấy. Tôi đã không thể phân biệt giữa tôi và hắn thân nhiệt của ai nóng hơn, tôi chỉ cảm thấy thân thể mình bị một khối lửa nóng đè xuống, mà tôi lại không biết phải phản ứng lại như thế nào, chỉ có thể nghe theo hắn dẫn dắt, vặn vẹo người, phát ra tiếng rên rỉ khẽ khàng đầy khát vọng.

Hắn ở bên tai tôi nói nhỏ, “Cho dù lúc này em có say, tôi cũng sẽ làm như thế này.” Đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ lời hắn nói, tôi liền cảm thấy hạ thân bị vật gì đó chen vào. “Không được, đau quá.” Tôi nhăn mặt, hạ thể nhanh chóng trương phồng làm cho tôi có cảm tưởng như mình sắp bị xé đôi ra, tôi giãy