
, nhỏ giọng nói: "Thôi, chị đừng có thích."
Nam Cung Quân Như bưng thức ăn vừa mới làm xong đi vào phòng khách, cố ý nói với Nam Tịch Tuyệt: "Nghe thấy không? Nam tử chờ khi cậu già rồi
xấu xí sẽ bị Tiểu Nhiên vứt bỏ."
"Em không nói!" An Nhiên vội vàng giải thích, khinh bỉ nhìn Nam Cung
Quân Như "Anh cùng lắm cũng chỉ là gương mặt của người đi đường, còn
không đẹp trai bằng một nửa anh Nam."
Nam Cung Quân Như ngồi xuống duỗi lưng một cái, ôm Trương Nghiên, một
đầu chân dài quẹo cái ghế ra đá cho Nam Tịch Tuyệt một cái, ý bảo anh
ngồi.
"Người đi đường tốt, người đi đường dễ dàng hạnh phúc nhất." Câu nói của Nam Cung Quân Như có hàm ý khác.
An Nhiên đứng ở bên cạnh Nam Tịch Tuyệt, giải thích: "Em thật sự không phải ý đó, anh ta nói bậy!"
Trương Nghiên véo hông của Nam Cung Quân Như một cái: "Anh đừng có bắt nạt tiểu co nương."
Sau khi ăn cơm xong, hai người từ chỗ Trương Nghiên đi ra ngoài, chậm
rãi đi về bãi đậu xe, An Nhiên sờ cái bụng căng trướng của mình, hâm mộ
nói: "Hai người bọn họ thật tốt."
Nam Tịch Tuyệt cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở cô, dù sao nước Mĩ cũng
có rất nhiều các cô gái trẻ kết hôn sớm. "Tiểu Nhiên, em bây giờ còn
nhỏ, không cần phải suy tính quá nhiều, nên đem tinh thần tập trung chủ
yếu vào việc học."
An Nhiên dừng bước, có chút mê mang nhìn về phía trước, thở dài: "Chúng ta sẽ có tương lai sao?"
Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao. Anh xoay người lại, lại một
lần nữa nhìn thấy rõ mong đợi cùng đau đớn trong mắt cô. Anh biết là cô
muốn cái gì....
"Tiểu Nhiên.........."
Có xe chậm rãi dừng ở phía sau anh, An Nhiên lướt qua vai anh, thấy rõ người đàn ông đang đi về phía bọn họ, "Bác Nam."
Nam Tịch Tuyệt xoay người lại, theo bản năng đem An Nhiên bảo vệ phía sau mình, nói: "Cha."
Nam Tĩnh gật đầu một cái, đầu khẽ nghiêng sang chỗ xe ở bên cạnh: "Lên xe, đưa các con đi ăn một bữa cơm."
An Nhiên đang muốn đồng ý, lại bị Nam Tịch Tuyệt siết chặt cổ tay phát đau. Cô không hiểu nhìn anh.
Nam Tĩnh nói: "Nhanh lên một chút, đừng làm cho Tổng giám đốc Thái phải chờ lâu." Ánh sáng bên trong xe nhu hòa, An Nhiên không khỏi nhích lại gần chỗ Nam Tịch Tuyệt.
"Đi chỗ nào?" Nam Tịch Tuyệt cứng rắn hỏi.
Nam Tĩnh ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, nhàn nhã dựa lưng vào ghế, "Hoa
thịnh." Ông hơi nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười hòa ái của bậc trưởng bối về phía An Nhiên, "Tiểu Nhiên còn chưa đến chỗ đó lần nào, vừa đúng đi
theo xem một chút."
Diện mạo của Nam Tịch Tuyệt khi lớn lên giống với Bùi Anh, khiến khuôn
mặt tuấn tú đẹp trai có chút tinh xảo, nhưng thần thái lại giống với Nam Tĩnh. An Nhiên nhìn Nam Tĩnh, giống như nhìn thấy được hình ảnh Nam
Tịch Tuyệt khi lớn tuổi, mặt đỏ lên, "Cháu mới chỉ nghe cha cháu nói
qua. Nghe nói nơi đó phục vụ tắm tốt vô cùng."
Hoa Thịnh là câu lạc bộ cao cấp nổi danh ở bang C, cũng là hội quán tụ
tập của các chùm buôn bán( thương nhân lớn). Loại “Đại Nhân Môn” này An
Diệc Bác luôn không cho phép An Nhiên bước vào quá sớm, cô cũng chỉ biết được một chút qua các tạp chí tuyên truyền giới thiệu.
Nam Tĩnh gật đầu một cái, "Phục vụ tắm đích xác là Hoa Thịnh, đúng là
một đặc sắc lớn." Lời nói xoay chuyển, cũng là nhắm thẳng vào Nam Tịch
Tuyệt, "Con vay ngân hàng để mua khu khai phá kia ?"
"Dạ." Giọng nói của Nam Tịch Tuyệt nghe có chút khô khan, "Đại Hòa S
phần lớn muốn ở khai phá khu đất kia để xây dựng, sắp tới phí qua đường ở chỗ này được miễn, giá đất của các vùng lân cận ở đây nhất định sẽ
tăng."
"Đủ tiền?" Ánh mắt Nam Tĩnh sắc bén, "Hợp đồng không tới tay mà dám xuống tay giành, quả nhiên là nghé con không sợ cọp."
Trong giọng nói có ý vị châm chọc nồng đậm, sắc mặt Nam Tịch Tuyệt không thay đổi nhìn thẳng về phía trước.
Nam Tĩnh ngậm một điếu thuốc, hỏi thăm An Nhiên: "Để ý sao?"
An Nhiên không thích ông khi dễ Nam Tịch Tuyệt như vậy, liền nghiêm mặt: "Để ý."
Ánh mắt Nam Tĩnh rơi vào trên cánh tay đang nắm chặt của bọn họ, cười lấy thuốc lá ra: "Nam tử, Tiểu Nhiên rất thương con đó."
Đi tới Hoa Thịnh, An Nhiên nhìn thấy tổng giám đốc Thái trong miệng Nam
Tĩnh mà kinh hãi, người này không phải mấy ngày trước được An Diệc Bác
mời đến nhà dùng cơm hay sao? Nghe nói là hoa thương( thương nhân người
hoa) nổi danh ở phía đông, người đàn ông đã gần 60 tuổi, tóc mai hai bên đã hoa râm, chỉ là tinh thần phấn chấn, một đôi mắt khôn khéo sắc bén.
Tổng giám đốc Thái còn nhớ rõ An Nhiên, thân thiết cùng cô chào hỏi. An
Nhiên lễ phép đáp lại, nhỏ giọng giải thích với Nam Tịch Tuyệt: "Người
này từng tới nhà em ăn cơm."
Trong lòng Nam Tịch Tuyệt Tâm trầm xuống, căn bản biết Nam Tĩnh gọi anh
tới là vì mục đích gì. Lần này tổng giám đốc Thái tới đây cũng vì muốn
tìm được đối tượng để hợp tác lâu dài ở chỗ này. Thị trường của An thị
và Nam thị chủ yếu tập trung ở phía tây và phía nam, hơn nữa thị trường năm nay lại gần như bão hòa, bọn họ cũng khẩn cấp cần hướng ra phía
ngoài để phát triển. Mà lực ảnh hưởng của tổng giám đốc Thái ở phía đông thì không thể bỏ qua.
Trong khoảng thời gian này, anh luôn bận rồn cùng tổng giá