
chứa đầy cả bồn tắm.
Cẩn thận ngửi mùi trên người, bởi vì ở trước mộ Bùi Anh cả một ngày, cả
người đều là mùi bùn. Bồn tắm hình chữ nhật nằm xuống vừa lúc thích hợp. An Nhiên không khỏi nhớ lại khi mình còn bé, còn có thể coi nơi này như hồ bơi, đôi tay, hai chân bò qua bò lại, nghịch nước. Có lúc cùng tắm
với Bùi Anh, cô còn tò mò bò đến trên người bà, duỗi móng vuốt đến sờ
nơi đầy đặn mịn màng của bà, bộ dạng giống như rất thèm muốn, luôn chọc
cho Bùi Anh dở khóc dở cười.
Bây giờ nghĩ lại một chút, trước kia Nam Tịch Tuyệt thật sự có điểm giống vú em. Tắm xong cũng đều là anh
chuẩn bị trước khăn tắm, đem cô bọc kín ôm trở về phòng. Cô ở bên trong
ngâm nước đã lâu, đôi tay cũng nhăn nhíu, làm cô hăng hái cọ lên người
anh.
Cô tắm xong, sấy qua tóc, cầm khăn tắm trên kệ bao lấy mình, mở cửa, phát hiện cửa đã bị Nam Tịch Tuyệt kéo ra song sắt lạnh lẽo. Mà bản thân anh cũng vừa lau tóc từ nhà vệ sinh nhỏ trong phòng Bùi Anh ra ngoài.
Bùi Anh dựa trên nguyên tắc bảo vệ thân thể phái nữ, mỗi
lần tắm xong sẽ chạy vào nhà tắm trong phòng bà tắm rửa lại lần nữa, hơn nữa còn cấm chỉ An Nhiên và Nam Tịch Tuyệt cùng nhau tắm. Điều này từng khiến cho An Nhiên không hiểu, cũng làm cho Nam Tịch Tuyệt đỏ mặt ảo
não một hồi.
"Khâu Thiếu Trạch đi về trước. Ngày mai em về cùng
anh, tối nay ở nơi này thôi." Nam Tịch Tuyệt nói xong liền vào phòng
mình, tiện tay đóng cửa lại, An Nhiên thậm chí còn nghe được tiếng khóa
cửa.
An Nhiên thông suốt từ trên ban công đi vào phòng của Nam
Tịch Tuyệt, anh đang ngồi tựa lưng vào đầu giường thất thần, thấy cô
phồng má đứng ở bên giường của mình, cười cười: "Anh quên còn có cửa
sau."
An Nhiên bò lên giường, nằm chết dí bên cạnh anh, buồn bực nói: "Em với anh cùng nhau ngủ."
Cô như cũ chỉ bọc một cái khăn tắm, lỏng lẽo bất cứ lúc nào cũng có nguy
cơ tuột ra, Nam Tịch Tuyệt dịch vào phía bên trong giường: "Đi mặc quần
áo của em vào."
An Nhiên trợn tròn mắt nhìn trần nhà, dùng sức
cắn môi dưới, rốt cuộc làm ra quyết định, ngồi dậy"Pằng" tắt đèn ngủ
trên bàn ở đầu giường anh. Trong phòng nhất thời đều bị bóng đen bao
phủ.
Cách một lớp chăn lông mỏng trên người, Nam Tịch Tuyệt rõ
ràng cảm nhận được, An Nhiên đè ở trên người mình đang tháo bỏ khăn tắm. Cô bưng lấy mặt anh, hôn anh, chủ động đem đầu lưỡi mềm mại dò vào
trong miệng anh.
Một hồi lâu, cô tức giận thở hổn hển ngẩng đầu
lên, đỡ vai của anh dậy, "Anh có muốn em không?" Thấy anh chỉ trầm mặc,
cô nằm xuống, cong đầu gối lên cọ xát phía dưới bụng anh, mới vừa đụng
phải liền sợ hết hồn.
Hầu kết Nam Tịch Tuyệt chuyển động, thanh âm có chút biến đổi: "Ai dạy em những thứ này?"
Tay An Nhiên có chút run, còn là đánh bạo đi xuống, nắm một ít nơi cứng
rắn. Bình thường hay cùng Yến tử chen chúc tại một chỗ, hai người đã xem qua không ít "Dã thú đùa giỡn" Âu Mĩ( @ cái này t cũng không bít đâu
nhá, mọi ng tốt nhất tự tìm hiểu,hi), Yến tử kinh nghiệm tình dục khá
nhiều, cô ấy cũng đã từng giảng dạy những chuyện tình cảm này cho An
Nhiên, hơn nữa còn nhiều lần đả kích bạn trai đảm nhiệm của cô ấy không
được, cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa từng được trải qua cao triều! Bây
giờ đến lượt mình, cô thật sự lại muốn chạy trốn.
Nam Tịch Tuyệt
đang muốn đẩy cô ra, chuẩn bị đem cô ném về phòng mình, thì cô lại buông lỏng tay, cả người run rẩy vén chăn lên chui vào, chỉ ôm anh, hồi lâu
cũng không có cử động nữa.
Cách cái chăn, anh sờ sờ đầu của cô.
Cô nằm dựa vào, đầu dựa vào lồng ngực anh. Cô giật giật, đổi tư thế thoải
mái hơn dựa sát vào anh, gương mặt theo sát, có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của cô. Anh không phải là một người cao thượng, thời niên thiếu
thì oán giận Nam Tĩnh bất tài không thể bảo vệ được Bùi Anh, sau lại hận chính mình quá vô dụng. Trong lòng anh luôn luôn tồn tại chí lớn, nhưng anh biết, khi mình chân chính lớn mạnh, nhất định sẽ đem An thị, thậm
chí cả nhà họ Nam dẫm dưới chân, như thế anh mới có thể đứng vững hơn
được.
Đại Gia Tộc trong bóng tối chuyện xấu xa gì anh cũng đã
thấy nhiều, chỉ là anh không xác định được, đợi đến lúc anh đi đến một
bước kia, có thể đã sáng lập ra một thế giới ngầm hay không.
Bên cạnh là người con gái thuần khiết mà tốt đẹp, làm cho anh không cách nào che giấu được kích động trên thân thể mình.
Chất lỏng ẩm ướt dính vào trên người anh, An Nhiên nhỏ giọng nức nở.
Cô lại lần nữa u mê , thế nhưng anh lại lần nữa làm cho cô đau lòng khổ
sở. Nghĩ đến chỗ này, Nam Tịch Tuyệt bộc phát dịu dàng theo tóc của cô,
giống như vậy, thì có thể làm cho cô bình thản xuống.
Cô từ từ an tĩnh lại, thế nhưng anh lại bị lửa dục cháy khó có thể chịu đựng được.
Có chút giận cô dám trần trụi như vậy tới đây nằm, hơn nữa còn muốn tiếp tục chuyện ở trong phòng khách.
Anh đột nhiên đem cái chăn kéo
qua đỉnh đầu, lật người đem An Nhiên đè ở phía dưới, trước không lo
chuyện khác, cũng chỉ là ôm một cái, hôn một cái thôi.
Hai người
buồn bực ở dưới chăn, hô hấp trái ngược nhau, môi lưỡi dây dưa trao đổi
lấy từng chút nước miếng của nhau. An Nhiên hết sức triển khai th