
acô, đành án binh bất động.
“Giúp em liên hệ với luật sư Thiệu.”
Trầm Khánh Khánh hiếm khi chủ động yêu cầu liên hệ luật sư,Ted không khỏi giật mình: “Em định kiện ai? Tuần san giải trí, hay là tạp chítruyền thông?”
“Đều không phải” Cô đáp rất nhanh.
Ted biết cô không muốn nói, nên cũng không hỏi tiếp.
Trầm Khánh Khánh trở về, cô cũng không nghỉ thêm ngày nào,xuống máy bay rồi đi thẳng tới đoàn phim. Đám phóng viên cũng nghe phong thanhkéo tới, chủ đề nữ hoàng sau năm ngày bặt vô âm tín rốt cuộc cũng trở về, bọnhọ có thể không kích động sao, bọn họ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bọn họ vộivã muốn gặp Trầm nữ hoàng, một ngày không gặp như cách ba thu, không có têntuổi của cô thì còn gì là tin tức!
Trầm Khánh Khánh lên tiếng tuyên bố bên ngoài rằng thân thểkhông khỏe nên tạm thời rời khỏi đoàn phim, nhưng khứu giác nhạy bén của đámphóng viên quả quyết cho rằng việc này không đơn giản như vậy, vả lại, giớigiải trí giả giả thật thật, huống chi sự tình còn xảy ra trên người nữ hoàngthị phi Trầm Khánh Khánh. Mấy hôm nay quanh khu vực quay phim, trong phạm vimấy ki-lô-mét đều bị đoàn phim phong tỏa, phóng viên nằm vùng ở bên ngoài, mongchờ được phỏng vấn.
Trầm Khánh Khánh đã sớm nắm bắt kịch bản, nhưng sau năm ngàydiễn lại cảm thấy có chút khó khăn, nhất là khi nhìn thấy Phương Thuấn.
Sau mấy lần diễn không thuận lợi, đạo diễn Lí nghĩ cô điđường mệt nhọc, ngược lại không nói gì, phân phó nghỉ ngơi nửa giờ. Trầm KhánhKhánh ngồi một bên, cầm kịch bản nghiên cứu cẩn thận, trên đầu đột nhiên cóbóng râm. Cô không nhìn cũng biết là ai, miễn cưỡng nói: “Có gì chỉ giáo?”
Phương Thuấn làm như không có việc gì, giống như hai ngườichưa từng có khúc mắc: “Hết bệnh rồi à?”
Trầm Khánh Khánh lười đáp lời hắn, chỉ đáp đại một tiếng.
Phương Thuấn ra vẻ chân thành: “Tôi thay mặt An Thiến xinlỗi cô, hi vọng không làm ảnh hưởng đến quan hệ của cô và anh Trữ.”
Trầm Khánh Khánh nhớ tới lời An Thiến nói liền bực bội, mấylời nói đó suýt khiến cô và Trữ Mạt Ly trở mặt, coi nhau như người dưng, khôngđúng, cô quả thật đã trở mặt với Trữ Mạt Ly, chẳng qua Trữ Mạt Ly không ầm ĩvới cô thôi.
Lời nói từ miệng mà ra, nhưng ai biết nó là sự thật hay chỉlà một lời bịa đặt, uổng công lúc đó cô giận dữ, nếu đổi thành bây giờ cô sẽkhông mất bình tĩnh như vậy.
Trầm Khánh Khánh khép lại kịch bản, khẽ nghiêng mặt, cườinhư không cười: “Anh lợi dụng tôi xong rồi, lại đổ hết tội lên An Thiến, tôi dễbị anh xoay vòng thế sao?”
Những thủ đoạn này của Phương Thuấn đương nhiên làm cho AnThiến xem, nhưng việc mạo hiểm lần này sẽ phải gánh chịu hậu quả lớn, nếu TrữMạt Ly đột nhiên mất vui rồi rút tiền đầu tư, đến lúc đó cả người lẫn tiền hắnđều không có.
“Tất cả đều là người trong giới, để ý nhiều vậy làm gì. Bây giờkhông phải rất tốt sao, coi như quảng cáo cho đoàn phim.”
“Tôi đúng là không để ý thật.” Tầm mắt lạnh bạc của TrầmKhánh Khánh nhẹ nhàng đảo qua khuôn mặt tương tự Trữ Mạt Ly của hắn, “Tôi cũngkhông dám chắc Trữ Mạt Ly sẽ không để ý.”
Phương Thuấn không hề tỏ ra sợ hãi: “Tôi chỉ là một tấm bia,bằng không nếu chuyện của hai người lộ ra ngoài, thì ầm ĩ cỡ nào nhỉ? Đừng nóilà cô chưa từng nghĩ tới!”
Nếu đổi là mấy ngày trước đây, Trầm Khánh Khánh nhất định sẽxóa sạch quan hệ giữa cô và Trữ Mạt Ly, nhưng hôm nay cô lại cúi đầu không nói,như đang tự hỏi cái gì, Phương Thuấn cũng không tiếp tục quấy rầy, mỗi ngườiđều có tâm sự không thể để lộ ra ngoài.
Tâm trạng của Trầm Khánh Khánh sau đó có vẻ tốt hơn, mấycảnh diễn rất nhập vai, đạo diễn Lý khá hài lòng, lúc chạng vạng cho cô kếtthúc công việc sớm về nhà nghỉ ngơi, sáng mai lại tới quay tiếp tập sau.
Dưới sự giúp đỡ, Trầm Khánh Khánh đi ra ngoài từ một gócvắng, không ngờ vẫn có phóng viên đợi bên ngoài, thấy cô đi ra, lập tức hai mắtsáng rực, xách camera, bút ghi âm vọt tới: “Cô Trầm, không biết có thể phỏngvấn vài câu không?”
Trầm Khánh Khánh đi đường vất vả, gương mặt hiện lên vẻ mệtmỏi thật sự, giống như người bệnh, mỉm cười khéo léo, Ada bên cạnh sớm đã tiếnlên ngăn lại, lịch sự giải thích thân thể Trầm Khánh Khánh không khỏe, khôngtiếp nhận phỏng vấn.
“Cô Trầm, có một câu hỏi, party sinh nhật vào ngày kia củacô có mời Trữ Mạt Ly không?”
Trầm Khánh Khánh dừng lại một chút, nghĩ nghĩ, câu hỏi nàycũng không có gì khó trả lời, dù sao Trữ Mạt Ly đã nói sẽ không tới tham gia,vì thế quay người qua nói: “Sẽ không.”
Sau khi lên xe, Ted vội vàng hỏi cô: “Mạt Ly không đến chúcmừng sinh nhật em?”
“Ừ. Có gì lạ sao?”
“Không phải…” Ted thay đổi đề tài, “Anh đã mời luật sư Thiệutới nhà chờ em rồi, đêm nay sẽ gặp được cô ấy, có gấp lắm không, em nên nghỉngơi hai ngày trước đã.”
Gương mặt Trầm Khánh Khánh lẫn trong bóng tối, thần sắc mơhồ, giọng nói của cô rất hờ hững, lại hé lộ một ý niệm thật lớn, dường như nếukhông bắt lấy nó, cô sẽ mất đi quyết tâm: “Chỉ đêm nay thôi, em sợ qua hai ngàynữa, không còn dũng khí.”
Cùng luật sư bàn bạc hết một giờ, luật sư Thiệu đi rồi, TrầmKhánh Khánh mới phát hiện hôm nay làm việc liên tục khiến cô vô cùng mệt mỏi,tắm rửa xong, trở vào phòng leo lên giường