
gày nay tôi chơi chưa thỏa thích, phải ăn bù thêm mộtchút, có sao không?”
“Chơi chưa thỏa thích?” Trữ Mạt Ly trầm ngâm một lúc, ý tứcó vẻ đùa cợt nói: “Vậy lần sau, đi Maldives?”
Trầm Khánh Khánh bắt được cơ hội trêu đùa lại: “Sao thế, lạihưởng tuần trăng mật nữa à?”
Trữ Mạt Ly cầm ly rượu nhẹ nhàng xoay một vòng, ánh mắt hơitrầm xuống, dường như còn đang chăm chú suy xét lời nói của cô, rồi lại nghiêmtúc gật đầu: “Xét thấy đề nghị của em cũng là một lựa chọn không tồi.”
Anh tỏ ra vô cùng chân thành nói lời ngay thẳng, không cóchút nào gọi là giả bộ, cứ như nghĩ kỹ lắm rồi mới đáp.
“Phụt…” Trầm Khánh Khánh suýt nữa cười sặc sụa, cũng may côkịp lấy khăn ăn che miệng lại, ho khan hai tiếng, gương mặt đỏ bừng, uống xonghai cốc nước lớn mới có thể thở hổn hển.
Trữ Mạt Ly nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của Trầm Khánh Khánh,ánh mắt dịu dàng hơn cả trời đêm Bali, ánh mắthàm chứa ý cười dạy dỗ con gái: “Con nhớ kỹ, khi ăn cơm không được nói nhiều,nếu không thì sẽ sặc giống dì Khánh Khánh của con đó biết không.”
Dưới ánh mắt nhởn nhơ của anh, Trầm Khánh Khánh nghẹn đến đỏmặt cũng không nghĩ ra được câu nào phản bác.
Chuyến bay vào rạng sáng, vì tránh tai mắt mọi người, cô vềnước trước, Trữ Mạt Ly hai ngày sau mới quay về.
“Em trở về đi, trễ rồi, Liễu Liễu cũng mệt.”
Trầm Khánh Khánh đau lòng nhìn cô bé đang ôm từng cái túinhỏ, mắt díu cả lại vẫn cố mở ra, cô bé ghé khỏi người Trữ Mạt Ly, rõ ràng rấtmệt mỏi, nhưng vẫn không chịu đi.
Trầm Khánh Khánh dỗ dành: “Liễu Liễu ngoan, về với ba ba đi,hai ngày nữa dì đến nhà tìm con.”
“Sao chúng ta không về chung với dì?” Liễu Liễu níu áo TrữMạt Ly khó hiểu nói.
Trữ Mạt Ly sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé, dịu dàng và bìnhthản nói: “Bởi vì không thể để người khác thấy ba với dì đi chung.”
Không biết lời này của anh là nói cho ai nghe, Trầm KhánhKhánh đứng một bên trầm mặc.
Vẻ mặt Liễu Liễu vẫn mơ hồ, nhưng cô bé rất mệt, nói được ítlời, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi ghé vào lòng Trữ Mạt Ly ngủ tiếp.
Bởi vì có không ít du khách trong nước, bọn họ sợ bị ngườikhác nhận ra, nên đều đội mũ đeo kính đen, chọn một góc khuất ngồi.
Yên lặng một lúc, Trữ Mạt Ly vẫn chưa có ý muốn đi, TrầmKhánh Khánh tay chống cằm nghiêng đầu sang: “Đi đi, lát nữa tôi vào rồi.”
“Ừ. Một lát nữa tôi đi cũng được.” Anh thuận miệng trả lời,cũng không cử động.
Giống như khi đến, trước mặt là những du khách từ các đấtnước khác nhau, bên tai là những ngôn ngữ khác nhau, dù đã xuất ngoại nhiềulần, sớm làm quen được cảm giác này, nhưng hôm nay cô không khỏi rối bời, khôngthể tĩnh tâm.
Không khí hơi trầm xuống, nghe nói đảo Balisắp sang mùa mưa, bọn họ vừa mới tới giờ đã phải trở về. Năm ngày, quả thật chỉtrong chớp mắt, tựa như ngày hôm qua cô vừa thở hồng hộc vì bị anh lừa tới đây,hôm nay lại phải một mình lên đường về trước. Không biết sao, trong lòng lạithấy cô đơn.
“Trước khi xuống máy bay nhớ khoác thêm áo, trong nước giờlạnh lắm.”
Giọng nói của người đang cúi đầu bên cạnh vững vàng vanglên, cô khẽ ừ đáp lại.
“Ted sẽ chờ em ở sân bay, có thể sẽ có phóng viên, đừng để ýlàm gì, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đã.”
Anh giống như cái gì cũng không quan tâm, kì thực đã sớmgiúp cô sắp xếp xong xuôi mọi thứ, cô vẫn khẽ ừ.
“Hai ngày nữa là sinh nhật em, có thể tôi không về kịp, đànhchúc em sinh nhật vui vẻ trước vậy.”
Trầm Khánh Khánh giật mình, sau đó cổ họng hơi ngứa ngáy, côlàm như không để ý nói: “Không sao, có quà là được rồi.”
Trữ Mạt Ly hơi khó chịu: “Vậy thì em phải trả lời một câuhỏi của tôi trước đã, trả lời xong mới có.”
Trầm Khánh Khánh không khỏi tháo kính đen liếc nhìn khinhbỉ, sao tới giờ anh vẫn chưa chịu quên chuyện đó.
Gần tới giờ, Trầm Khánh Khánh xách hành lý đi theo đám đônglần lượt qua cửa khẩu. Trữ Mạt Ly ôm Liễu Liễu đi sau cô, cô dừng bước, quayđầu lại giục anh: “Anh về đi, ôm vậy không thấy mệt à?”
Trữ Mạt Ly vẫn đứng yên: “Không sao, tôi nhìn em đi vàotrong.”
Trầm Khánh Khánh bất đắc dĩ, đi được hai bước lại quay đầulại, anh còn đứng đó, thấy cô quay đầu, tặng cho cô nụ cười dịu dàng. Tronglòng cô bỗng có chút xúc động quay cuồng, giống như hai ngày trước đi theo sauanh trên đường vậy, bị vô số nước triều dâng vỗ về xao động.
Cô cũng không biết ẩn sau nụ cười này, tâm trạng của anh rasao, giống như cô chưa bao giờ biết khi anh tức giận, lạnh nhạt, châm biếm, haychế giễu cô, đến rốt cuộc là giận thật hay chỉ là diễn trò, lạnh nhạt thật haychỉ là không muốn bị cô nhìn thấu.
Anh vẫn mang theo nửa cái mặt nạ trong suốt, không cho cônhìn thấy vẻ mặt phía sau ấy, thay đổi thất thường, như thật như giả, sắm vaidiễn của một kẻ thù, thường xuyên khiến cho cô tức giận. Nếu không phải ngườikhác nói, thì cô vĩnh viễn cũng không biết anh đã vì cô làm những gì, dù côbiết, anh cũng chỉ cười nhạt, không tranh công, không thèm để ý, khiến cho côthật sự nghĩ rằng anh chỉ vì tùy hứng nên mới giúp cô.
Cô bảo cô sẽ không để bản thân kích động, đó là giả, đối mặtvới những việc như vậy thử hỏi ai không rung động? Nhưng cô thật không ngờ cóngười lại vô cớ phí tâm tư vì một người, ngày qua n