
ngủ. Nhưng chợt thấy cái điện thoạitrên đầu giường, do dự một chút, vẫn mở máy lên, lát sau, có một loạt tin nhắnđược gửi tới, từ cùng một dãy số.
Trầm Khánh Khánh nằm bò trên giường, ánh sáng màn hình thoạtnhìn hơi mờ ảo, cô vuốt ve bàn phím, chậm rãi gửi đi mấy chữ. Sau đó, tắt đènđi ngủ.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Trầm Khánh Khánh đã đếnđoàn phim, phần phải quay hôm nay rất nhiều, Trầm Khánh Khánh quay từ sáng sớmđến khuya, cơm nước đều ăn qua loa, đợi đến khi kết thúc công việc đã gần rạngsáng. Đêm khuya lạnh lẽo, sao sáng rét người, Trầm Khánh Khánh đột nhiên đứngbất động ở đầu đường giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Ted mới đầu hơi khó hiểu, sau đó nghe thấy miệng cô lẩm bẩm,nhìn cẩn thận hóa ra là đang đếm ngược: “5, 4, 3, 2, 1, ai, lại già thêm mộttuổi rồi.”
Ted vội vàng nói: “A, mười hai giờ rồi, sinh nhật vui vẻ.”
Tin nhắn chúc mừng đầu tiên tới đúng lúc, mở ra nhìn, là củaQuân Quân, vẫn là bạn bè thân thiết, bảo party sinh nhật cô ấy không tiện thamdự, nên sẽ giúp cô mở một party nhỏ, bảo cô dự party lớn xong rồi nhanh tới.
Kỳ thật, party lớn của công ty chỉ làm cho có hình thứcthôi, mình vất vả để cho người ngoài xem. Nhưng bất luận thế nào, hình thứccũng vẫn phải làm, vì chứng minh sự lớn mạnh của công ty, khoe khoang thực lực.
Trầm Khánh Khánh vừa kết thúc công việc hôm nay xong lập tứcchạy tới khách sạn, tuy rằng năm ngoái công ty cũng mở tiệc sinh nhật cho cô,nhưng lần này thì đặc biệt phô trương hơn, ngoại trừ giúp cô bao trọn, thì hầunhư toàn bộ lãnh đạo cấp cao đều tham gia, không ít doanh nhân, người nổi tiếngtrong giới đến dự tiệc chúc mừng sinh nhật Trầm Khánh Khánh vì nể mặt mũi củaHoàn Nghệ. Trầm Khánh Khánh là nhân vật chính của đêm nay, công ty vì cô mà dàycông chuẩn bị cả đống trang phục, trang phục cả người thuần trắng, giống như nữhoàng băng tuyết, lấp lánh khiến cho người ta lóa mắt.
Phóng viên đã sớm chặn đón trước cửa khách sạn, nhưng phầnlớn chỉ có thể vây xem, chỉ vài phóng viên có giấy mời mới có thể vào trongtham dự buổi party long trọng hiếm có này.
Những nhân vật đến đây đều có máu mặt, duy chỉ có một ngườicòn chưa xuất hiện. Trầm Khánh Khánh mặc dù biết trước, nhưng lúc này khôngnhìn thấy người đó, trong lòng khó tránh khỏi vài phần mất mát. Nhưng cô đãnhanh chóng lấy lại tinh thần, cô là nhân vật chính của đêm nay, là trọng tâmchú ý của hàng ngàn ánh mắt, huống chi bây giờ cô còn được đề cử giải thưởngHoa Duy, đúng thật là vô cùng náo nhiệt.
Là nhân vật chính, đương nhiên vô cùng nổi bật, bao nhiêungười cầm ly rượu xếp hàng chúc mừng cô, phong thái nữ hoàng nghiễm nhiên trànđầy khí thế.
Trong khi trò chuyện, bỗng có một nghệ sĩ nào đó dưới trướngcủa Hoàn Nghệ hỏi: “Sao hôm nay không thấy Trữ tổng?”
Liêu Khả Nhi đứng bên cạnh giễu cợt: “Không thấy báo chí đưatin sao, chị Khánh Khánh nói không mời Trữ tổng.”
“Thật hay giả vậy?” Người nọ líu lưỡi, vội nhìn về phía TrầmKhánh Khánh.
Trầm Khánh Khánh đã hơi say, mặt đỏ như hoa đào, đôi mắtsáng rực, bớt đi vài phần lạnh lùng, nhiều hơn vài phần quyến rũ, cô cười nói:“Trữ tổng bận việc.”
Liêu Khả Nhi cười hì hì nói: “Việc gì mà quan trọng hơn cảsinh nhật của chị Khánh Khánh nhỉ?”
Trầm Khánh Khánh cười mà không nói.
Có phóng viên cũng sáp lại gần: “Trữ tổng có tặng quàkhông?”
Nhắc tới chuyện này Trầm Khánh Khánh liền nghiến răng nghiếnlợi, vừa rồi trước khi cô đến còn chưa trả lời câu hỏi của anh, nói gì đến quà.
Trầm Khánh Khánh đáp cho có lệ: “Quà nhiều lắm, tôi chưa cókiểm kê.”
Liêu Khả Nhi thấy Trầm Khánh Khánh không muốn trả lời, liềnchuyển hướng đề tài: “Chị Khánh Khánh, lần này công ty gióng trống khua chiêngmở tiệc chúc mừng sinh nhật cho chị lớn như vậy, chị cũng phải có biểu hiện gìnha.”
Trầm Khánh Khánh “Ừ” một tiếng, để cho cô ta nói tiếp.
“Hợp đồng của chị sắp hết hạn, phải đi hay ở, mọi người đềurất quan tâm.”
Câu nói này của cô ta vừa dứt, mọi người xung quanh đều cảmthấy hứng thú: “Hai tuần nữa sẽ trao giải thưởng Hoa Duy, nếu đến lúc đó chịlại nhận thêm một giải thưởng nữa, hào quang nhất định tăng lên gấp đôi, giátrị của chữ ký kia chắc chắn không hề nhỏ.”
Trầm Khánh Khánh cẩn thận suy nghĩ, đúng thật là có chuyệnnhư vậy, hợp đồng của cô và Hoàn Nghệ cuối năm nay sẽ hết hạn, vừa đúng sáunăm, hợp đồng mang lại cho cô rất nhiều thứ, nói là thay đổi cuộc sống của côcũng không có gì quá đáng. Lại thêm chuyện giao ước Trữ Mạt Ly cũng không nhắctới, nhưng thời gian cấp bách, vừa trao giải thưởng xong là hết hạn, cho dù côcó đạt giải hay không, trong một năm này, cô cũng là nữ ngôi sao có địa vịtrong giới…
Giờ phút này, Trầm Khánh Khánh nhìn đống ánh mắt cực kỳ hâmmộ trước mặt, trong đầu bỗng xuất hiện một vấn đề, cô nổi tiếng vốn để tiếp cậnTrữ Mạt Ly, nhưng tình hình hiện tại cũng là cô tìm được Trữ Mạt Ly rồi sau đómới nổi tiếng.
Lý do cô bước vào trong vòng luẩn quẩn này dường như hơi rốirắm.
“Chị Khánh Khánh?”
Trầm Khánh Khánh lấy lại tinh thần, mỉm cười không chê vàođâu được, ra vẻ thần bí nói: “Vấn đề hợp đồng không cần vội, tôi cũng không lolắng lắm, đến lúc đó mọi người sẽ