Duck hunt
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327960

Bình chọn: 8.5.00/10/796 lượt.

khuất nửa đôi mắt, như bước ra từ trongtranh, hư hư thực thực.

Trầm Khánh Khánh mất tự nhiên mở mắt ra.

Trữ Mạt Ly loay hoay một hồi, rốt cuộc cũng gật đầu: “Rấtđẹp.”

Trầm Khánh Khánh mơ hồ đáp lại: “…Vậy thì lấy cái này đi.”

“Thử thêm cái này xem, cái này nữa.” Trữ Mạt Ly lại lấy rathêm hai cái khác nhau.

Trầm Khánh Khánh khoát tay: “Không cần phải mua nhiều thếđâu.”

Anh lẳng lặng nói: “Em mặc rất đẹp.”

Trầm Khánh Khánh lại sửng sốt tiếp, sau khi ù ù cạc cạc thửqua hết từng cái một, vậy mà cuối cùng cô lại mua năm cái về, thật là dở khócdở cười.

Ba người cùng đi dạo phố, Liễu Liễu bên trái nắm tay Trữ MạtLy, bên phải nắm tay Trầm Khánh Khánh, nhảy từng bước nhỏ, gương mặt vô cùnghạnh phúc. Trầm Khánh Khánh bỗng dưng hơi buồn bã, mới chớp mắt mà tối nay đãphải trở về. Mấy ngày hôm trước cô còn khó chịu, nghĩ cách giận dỗi với Trữ MạtLy, nào ngờ chuyến đi lại vui vẻ như vậy. Cô nghiêng đầu, nhìn bộ dạng một lớnmột nhỏ đang đùa giỡn, trong đầu không khỏi nảy lên một ý nghĩ đau xót: nếu làmột nhà ba người thật, thì tốt biết mấy.

Buổi tối, bọn họ ở trong nhà ăn tự phục vụ của khách sạn,Trữ Mạt Ly đi lấy đồ ăn, Trầm Khánh Khánh nói chuyện với Liễu Liễu.

Trầm Khánh Khánh sờ cái đầu nhỏ nhắn của Liễu Liễu: “Có mệtkhông?”

Liễu Liễu lập tức lắc đầu nói: “Không mệt ạ, con còn muốnchơi tiếp. Dì Khánh Khanh, sau này chúng ta đi nữa đi.”

“Được.”

Đôi mắt tròn xoe của Liễu Liễu xoay xoay, trong đầu đangtính toán gì đó.

“Muốn nói gì?”

“Ha ha…” Liễu Liễu hơi xấu hổ, hồi hộp đỏ mặt tiến đến bêncạnh Trầm Khánh Khánh nói, “Dì Khánh Khánh có muốn làm mommy của con không?”

“…”

Không biết Trữ Mạt Ly đã giáo huấn cô bé cái gì… Trầm Khánh Khánhngây người một lúc, nghĩ nghĩ, lại nói: “Con có hi vọng dì làm mommy của conkhông?”

“Đương nhiên có ạ.” Liễu Liễu kích động gật đầu.

Trầm Khánh Khánh cố tình nói: “Nhưng ba con không muốn thìlàm sao bây giờ?”

Liễu Liễu chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt mờ mịt: “Không cóđâu, ba ba con thích dì như vậy, không có chuyện không muốn.”

Máu huyết của Trầm Khánh Khánh đột nhiên sôi trào, trái timbay lên không trung: “Con nói ba ba con thích dì à?”

Liễu Liễu đột nhiên ý thức được mình nói sai rồi, xoạch mộtcái che miệng, rồi lắc đầu như trống bỏi.

“Đừng sợ, cứ nói với dì, hay là, con không muốn dì làm mommycủa con?” Trầm Khánh Khánh hù dọa cô nhóc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Liễu đầy phân vân, dù sao tuổicũng còn nhỏ, bị hù sợ, rốt cuộc phản pháo: “Ba ba tuy ngoài miệng không nói,nhưng trong lòng thì chắc chắn thích dì.”

Trầm Khánh Khánh rất kinh ngạc, ngay cả cô bé con cũng biết,sao cô lại không cảm giác được chút nào?

“Tại sao? Sao dì không biết?”

“Đương nhiên không thể cho dì biết, bởi vì dì sẽ nổi giận.”Liễu Liễu nghiêng đầu, giống như người lớn, “Ba ba nói dì không thể trở thànhngười nhà với chúng ta, cũng không cho con nói muốn dì làm mommy của con, nhưngkhông phải ba ba vẫn hay nằm mơ nói mớ gọi tên dì hay sao.”

Tim Trầm Khánh Khánh thiếu chút nhảy thót lên tận họng: “Conchắc chắn là tên của dì, không phải tên của mommy con?”

Liễu Liễu chau mày lại: “Con không biết mommy con tên gì,nhưng con nghe rõ ràng, là tên của dì.”

Trầm Khánh Khánh khó hiểu: “Không đúng, ba ba con khá hungdữ với dì.”

Liễu Liễu nôn nóng, liều mạng biện hộ giúp cha già nhà mình:“Ba ba cứ lạ lùng thế đấy, ba hung dữ với dì, nhưng sau khi hung dữ xong ba lạirất khổ sở.”

Trầm Khánh Khánh nắm chặt nắm tay, giả bộ bình tĩnh, côngẩng đầu lên nhìn cách đó không xa, chính là chỗ Trữ Mạt Ly đang chọn bữa tối,Trầm Khánh Khánh lập tức cúi đầu, vội vàng hỏi: “Còn gì nữa, con còn biết cáigì?”

Liễu Liễu nghĩ nghĩ, như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắtlóe sáng: “Ba ba nói…”

“Nói cái gì?”

“Ba nói…” Liễu Liễu gian nan cắn từng chữ, “Lần này khôngthành công… thì đành xả thân? Dì, dì có biết là ý gì không?”

Lần này? Chính là chuyến du lịch lần này sao, không thànhcông thì đành xả thân, trong đầu người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ cái gìthế!

Trầm Khánh Khánh run rẩy, đúng lúc Trữ Mạt Ly đang bước tớibên này, cô nháy mắt với Liễu Liễu, hai người ngừng nói chuyện. Trầm KhánhKhánh chìa ngón út ngoắc tay với Liễu Liễu, thì thầm: “Mấy lời chúng ta vừa mớinói, không được nói với ba con nha.”

Trữ Mạt Ly không phát giác ra sự kỳ lạ này của hai người,anh đặt hai cái dĩa lên bàn, sau khi ngồi xuống, mới tao nhã trải khăn ăn, thấyTrầm Khánh Khánh đang nhìn mình, mỉm cười trêu chọc: “Đây là bữa tối của tôi,em muốn ăn gì thì tự đi lấy đi.”

“Ai muốn ăn của anh, chúng ta đi.”

Trầm Khánh Khánh dẫn Liễu Liễu cầm mấy đĩa đồ ăn lớn về, nhưphải đại khai sát giới, ăn uống ngon lành, đổi lại mấy ngày trước mỗi lần ngồitrước bàn ăn, dáng vẻ buồn bực giống như đang ăn thuốc độc.

Trữ Mạt Ly lấy làm kỳ quái, giả bộ có lòng tốt nói: “Ăn uốngquá độ dễ tăng cân, đừng quên em về còn phải quay phim.”

Trầm Khánh Khánh cắt miếng thịt bò xong, bỏ vào trong miệng,cảm thấy vô cùng mỹ mãn, nheo nheo mắt: “Boss này, anh cũng quản rộng thế sao,mấy bữa trước không ăn, anh nói tôi tự tạo nghiệt, hôm nay ăn thêm chút lạikhông cho tôi ăn. Mấy n