Polly po-cket
Không Thể Thiếu Em

Không Thể Thiếu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325445

Bình chọn: 8.00/10/544 lượt.

này là giám đốc rồi, chúc mừng nhé!”.

Đơn xin nghỉ việc vẫn nắm chặt trong tay, cô đứng giữa phòng shock ngay tại trận giữa những gương mặt lấp lánh nụ cười.

Khi Đổng Tri Vy gặp lại Viên Cảnh Thụy cũng đã là chuyện của một tháng sau. Sau khi đột ngột điều động cô xong anh đã rời Thượng Hải đi Hồng Kông,

chỉ dẫn theo bác Trần, vẫn đeo tay bó bột lên máy bay, hoàn toàn bỏ

ngoài tai những lời dặn dò của bác sĩ.

Đổng Tri Vy có muốn tìm anh

cũng khó, vị trí cũ của cô được một chàng trai khác thay thế. Người này

tên Chiêm Hữu Thành vừa từ nước ngoài trở về. Chiêm Hữu Thành còn trẻ và giỏi giang. Cậu đã từng được huấn luyện làm thư ký của hội đồng quản

trị, nhìn là biết cậu là sự lựa chọn hợp lý nhất. Sau khi tới Thành

Phương làm việc, mấy hôm đầu còn thỉnh giáo cô mấy việc nho nhỏ, sau đó

thành thạo rồi việc lớn nhỏ đều liên hệ trực tiếp với Viên Cảnh Thụy,

không phiền tới cô nữa.

Đổng Tri Vy tiến thoái lưỡng nan, cô tưởng

rằng công việc của mình rất quan trọng nhưng người ta mới đến mấy ngày

đã làm đâu ra đấy. Cô tưởng rằng mình có thể giải quyết dứt khoát nhưng

Viên Cảnh Thụy cũng không thèm gặp mặt cô, chớp mắt đã biến mất khỏi

thành phố này.

Phòng hành chính nghe nói thì đơn giản nhưng là nơi

nhiều việc vặt vãnh nhất nội bộ công ty, lại vào dịp cuối năm, cô bị ép

ngồi vào vị trí giám đốc, nếu bỏ mặc tất cả mà ra đi thì càng hỗn loạn

hơn. Thành Phương cũng không đối xử tệ với cô, cô không làm chuyện đó

được. Viên Cảnh Thụy không ở đây cô có muốn đi cũng không được, cuối

cùng cô đành phải miễn cưỡng vào phòng hành chính, ngày ngày bận rộn khổ không nói hết được bằng lời.

Đã vậy còn phải nhẫn nại chịu đựng lời ra tiếng vào bay khắp công ty.

Mọi lời đồn đại lên tới đỉnh điểm khi cô thăng chức quản lý, phòng hành

chính nơi cô làm việc cũng không ngoại lệ. Ngày đầu tiên chính thức bước vào phòng hành chính Đổng Tri Vy đã nghe thấy tiếng bàn tán trong nhà

vệ sinh, tiếng phụ nữ nói chuyện kèm theo tiếng nước chảy róc rách, thao thao bất tuyệt.

“Tôi thấy, chắc chắn Đổng Tri Vy đã lên giường với sếp, nếu không thì làm gì có chuyện thăng chức nhanh thế?”.

“Lên giường là cái gì chứ? Sếp chúng ta còn loại đàn bà nào chưa gặp đâu?

Tôi nghĩ chắc sếp chán cô ta rồi nên mới đá cô ta đi đấy”.

“Ừ, nhưng mà thăng chức đấy”.

“Bồi thường ấy mà, đáng tiếc cho chị Vạn quá, cơ hội tốt như thế lại bị cướp mất”.

“Hai hôm nay sắc mặt chị Vạn xanh xao lắm, chị có thấy không?”.

“…”.

“…”.

Đổng Tri Vy lặng lẽ đứng ở gian bên lắng nghe, hai tay nắm thành nắm đấm đặt trên đầu gối, đợi mọi âm thanh trong nhà vệ sinh biến mất cô mới đẩy

cửa bước ra ngoài, cảm thấy toàn thân cứng đờ.

Ngày đầu tiên qua đi

như thế, sáng sớm hôm sau có cuộc họp thường kỳ của phòng hành chính,

theo kế hoạch là thẩm tra dự toán hành chính trong năm sau của các bộ

phận, phòng họp vô cùng yên lặng, dường như chỉ có mình Đổng Tri Vy nói. Cô nhìn mọi người một lượt rồi mỉm cười: “Về bảng dự toán năm sau,

trước khi lập ra tôi đã xem bảng báo cáo và số liệu hàng năm, phải cảm

ơn Tiểu Mỹ, chính cô ấy đã tăng ca để giúp tôi tổng hợp và lấy bảng kế

hoạch từ kho số liệu”.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiểu Mỹ, cô gái tên Tiểu Mỹ cảm thấy ngại ngùng nên chỉ cười, nói: “Là công việc của tôi, nên làm thôi”.

Đổng Tri Vy lại hướng ánh mắt sang một người khác: “Cũng nên cảm ơn Trần Ba, không có cô ấy tôi cũng không thể nào

làm quen với hệ thống công việc trong phòng hành chính nhanh thế này

được”.

Trần Ba là trợ lý nhưng thực ra là làm tạp vụ, đột nhiên được điểm danh khiến cô có cảm giác vừa mừng vừa lo, mặt đỏ bừng.

“Đương nhiên, tôi cũng muốn cảm ơn giám đốc trước đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi bàn giao công việc, anh ấy đã giới thiệu tỉ mỉ cho tôi ưu điểm của mỗi

người trong số các bạn, để tôi biết các bạn là một tập thể ưu tú thế

nào”. Nói tới đây cô quay sang nhìn Vạn Văn ngồi bên cạnh mình, đôi mắt

cô nhìn thẳng vào mắt Vạn Văn, mỉm cười nói: “Chị Vạn, chị nói xem có

đúng không?”.

Vạn Văn im lặng mấy giây rồi gật đầu: “Đúng thế, giám đốc nói đúng”.

Không khí trong phòng họp cuối cùng cũng thoải mái hơn, Đổng Tri Vy thu ánh mắt lại rồi khe khẽ thở phào trong lòng.

Một ngày nữa trôi qua như vậy, buổi tối Đổng Tri Vy còn làm thêm một lúc,

gần bảy giờ mới rời khỏi văn phòng, cũng may lớp ôn thi vì là dịp cuối

năm nên cũng tạm nghỉ, nếu không cô quả thực không biết mình phải phân

thân thế nào nữa.

Cô vừa rẽ vào góc tối trong tòa nhà thì bị một

người đột nhiên chặn lại, cô sợ hãi kêu lên rồi ôm túi lùi lại một bước, đến khi nhìn rõ mặt người ấy cô mới bình tâm trở lại.

“Hà Vĩ Văn, sao cậu lại ở đây?”.

Gương mặt bình thường của Hà Vĩ Văn bị cảm xúc ức chế dồn nén nên trông hoàn

toàn khác lúc bình thường, khi nhìn cô nói chuyện sắc mặt rất đau khổ.

Cậu nói: “Tôi đang đợi cô”.

Đổng Tri Vy bước lại gần, có cảm giác toàn thân cậu đang rùng mình, không biết cậu đã đứng trong góc này đợi cô bao lâu rồi.

Cô bắt đầu cảm thấy phiền phức, lúc lên tiếng giọng đã có vẻ khẩn cầu: “Xin cậu đừng làm thế này, tôi…”.

Cậu ngắt