XtGem Forum catalog
Không Thể Thiếu Em

Không Thể Thiếu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325580

Bình chọn: 10.00/10/558 lượt.

i tôi muốn theo đuổi em, không nói tôi thích em, càng không nói tôi yêu em, anh chỉ nói: “Đổng Tri Vy, tôi muốn có em”.

Cửa sổ ở

phía sau anh, cô có cảm giác chuếnh choáng, dường như cả thế giới đều đổ nghiêng theo bóng anh, ụp lên người cô, khiến cô hít thở khó khăn, toàn thân tê cứng.

“Không”. Cô thốt lên một câu trước khi bản thân ngạt thở, ngăn chặn anh có bất cứ hành động nào tiếp theo.

Anh bắt đầu cảm thấy bực bội, giống như một chàng thiếu niên phát điên vì không thể đạt được thứ mình muốn.

“Em biết là tôi thích em, em cũng biết tôi sẽ đối xử tốt với em, vậy tại sao em lại từ chối tôi? Lẽ nào em ghét tôi?”.

Anh chưa bao giờ để lộ dáng vẻ lo lắng bất an thế này trước mặt cô, Viên

Cảnh Thụy khiến Đổng Tri Vy cảm thấy lạ lẫm và mềm lòng. Cảm giác run

rẩy ban nãy đã bị sự bi thương thay thế và ép cô lên tiếng: “Không,

không phải như thế…”.

“Vậy là thế nào?”. Anh ngắt lời cô và tiến lại gần cô, như muốn tóm chặt lấy cô.

Cô lùi lại một bước và đưa tay ra chặn anh tiến lên, vì sự chênh lệch

chiều cao và khí thế của hai người nên động tác này của cô rất buồn

cười.

“Không, không được”. Cô đau khổ nói: “Chúng ta không giống nhau, cuộc sống của tôi khác cuộc sống của anh”.

“Có gì khác chứ? Ý em là nói gia đình em? Tôi biết tình hình gia đình em

thế nào, tôi có thể chăm sóc cả nhà em, điều này có gì khó sao?”.

Anh không hiểu!

Đổng Tri Vy tuyệt vọng nhìn anh, anh hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì.

“Tôi có thể chăm sóc mình và gia đình, nhà tôi sống rất tốt, không cần anh chăm sóc”.

“Lẽ nào em không muốn sống tốt hơn?”.

“Tôi muốn, nhưng tôi không cần người khác giúp mình sống tốt hơn, sẽ có rất

nhiều lời ra tiếng vào, sẽ có nhiều người nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị,

tôi không muốn sống như thế, anh cũng biết tôi không bao giờ muốn thế”.

“Em sợ ánh mắt người khác? Có tôi thì ai còn dám khiến em khó xử?”. Anh nói vậy rồi tiến về phía cô một bước nữa.

Cô cũng lùi lại một bước, cho tới khi không còn đường lùi cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Cảm giác giằng co, tuyệt vọng khiến gương mặt bình thường của cô trở nên kiên định hơn, cô trả lời: “Tôi, tôi sẽ khiến bản thân

mình khó xử”.

“…”. Anh không nói gì nữa, sắc mặt và câu trả lời của

cô khiến anh tức giận, và sự tức giận ấy khiến anh không nói được một

lời nào nữa.

Nhưng cô không sợ vẻ mặt u ám của anh, cô dũng cảm nói:

“Tôi là thư ký của anh, tôi tới đây để làm việc, tôi không xinh, cũng

không đặc biệt. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, không thể vì sự cao

hứng nhất thời của anh mà thay đổi cuộc sống của mình, nếu anh nhất định ép tôi thay đổi thì tôi chấp nhận từ bỏ công việc này”.

Cô nói tới đây thì không thể tiếp tục được nữa, vì quá kích động nên cô khẽ thở dốc.

Bên dưới nhà có âm thanh vọng lên, là tiếng rau cho vào chảo dầu đang sôi,

âm thanh này khiến hai người trong phòng cùng im lặng.

Đổng Tri Vy

vẫn ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng, cô thở khẽ, như không dám tin

mình lại có thể nói được những lời kích động như thế. Còn Viên Cảnh Thụy vẫn đứng cách cô trong gang tấc, đột nhiên anh mất đi dũng cảm và sức

mạnh tiến lên, dù chỉ một bước.

Tiếng xào rau vẫn tiếp tục vang lên,

mùi dầu mỡ và mùi thơm của rau chín đã bắt đầu lan tỏa khắp nơi khiến

căn phòng yên tĩnh trở nên ồn ào hơn, nhưng sự ồn ào ấy lại càng làm nổi bật sự im lặng của hai người trong phòng.

Đổng Tri Vy cảm thấy mình

sắp bị sự im lặng này bức bách tới mức không chịu nổi, nhưng Viên Cảnh

Thụy đã nhanh hơn cô, anh quay lưng lại, giọng nói trầm buồn.

Anh nói: “Tôi biết rồi, em về đi”.

Cô không biết mình đã đi xuống nhà như thế nào, cô giúp việc nghe thấy

tiếng động liền từ trong bếp đi ra, vừa lau tay vừa nói: “Cô Đổng xong

việc rồi à? Ở lại ăn cơm đã, cá sắp hấp xong rồi”.

Cô vẫn có thể bình tĩnh đáp lại: “Không đâu, cháu về đây ạ”.

Cô không quay lại, cũng không biết anh đã đi từ phòng làm việc ra hành

lang tầng hai, lặng lẽ nhìn theo bóng cô, nhìn cô biến mất sau cánh cửa, nhìn cánh cửa một lần nữa được khép lại.

Thế giới của anh cũng bị đóng một cánh cửa, tất cả mọi ánh sáng đều chìm vào bóng tối.

Hôm sau Đổng Tri Vy vẫn đi làm như bình thường, cả đêm không ngủ khiến đôi mắt cô thâm quầng, cơ thể không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

Ngay cả mẹ cô cũng để ý tới sự bất thường của cô, sáng sớm bà lần vào phòng cô, ngồi bên giường với vẻ mặt lo lắng.

“Tri Vy, xảy ra chuyện gì à? Cả đêm cũng không ngủ”.

Đổng Tri Vy từ nhỏ đã vậy, gặp áp lực lớn là không ngủ được và không ngừng

uống nước. Khi còn nhỏ mỗi lần đến kỳ thi, cả đêm không biết cô chạy ra

chạy vào bếp và nhà vệ sinh bao nhiêu lần, đến bây giờ vẫn không thay

đổi.

Con gái mình bà hiểu nhất, bà Đổng cả đêm đều nghe ngóng động tĩnh của con gái, cuối cùng không nhịn được liền lên tiếng hỏi.

Đổng Tri Vy nắm chặt tay mẹ, cô muốn nói gì đó nhưng trong lòng buồn bã không biết phải nói từ đâu.

Cô phải nói thế nào bây giờ? Nói vì cô từ chối vị tổng giám đốc nhân cách

tốt, nhân phẩm tốt mà cô đã từng khoe với mẹ, vì thế một lần nữa mất

việc?

Cô nói dối, cô nói tối qua không ngủ được vì dạ dày hơi