
rường cho cô ấy.
Sau khi làm xong hết mọi việc, Đổng
Tri Vy cầm phong bì rời khỏi bàn làm việc của mình, điện thoại trên bàn
lại reo chuông, Lily vẫn chưa đi khỏi đó nên gọi cô: “Chị Tri Vy, lại có điện thoại”.
Cô dừng bước, quay đầu lại nói: “Em nghe đi, cảm ơn”. Nghĩ sao lại tiếp lời: “Vất vả rồi”.
Lily vâng một tiếng rồi vừa nghe điện thoại vừa nhìn theo bóng cô đi khuất,
cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng không rõ cụ thể là gì.
6
Phòng nhân sự ở tầng mười hai, cùng dãy với phòng tài vụ, Đổng Tri Vy đi
thang máy xuống dưới. Gần cuối năm phòng nhân sự và phòng tài vụ là bận
rộn nhất, trên hành lang người đi lại tấp nập. Người trên người dưới ai
cũng quen mặt cô, lúc chạm mặt còn lên tiếng chào thư ký Đổng, nhiều
người mỉm cười với cô, như thể sắp bước tới nói chuyện với cô.
Lúc đi qua phòng tài vụ, người quản lý trung niên đang cầm cốc trà đi ra, thấy cô liền dừng lại gọi cô bằng một giọng rất nhiệt tình: “Là thư ký Đổng
à, lâu lắm không thấy cô, hôm nay khá lạnh đấy”.
Cô gật đầu, trong lòng có cảm giác bất an, không biết mấy người này rốt cuộc bị làm sao.
Phòng nhân sự nằm bên cạnh phòng tài vụ, cửa đóng, Đổng Tri Vy gõ cửa, chưa
kịp gõ tiếng thứ hai cửa đã mở. Quản lý phòng nhân sự là phụ nữ, họ Lý,
hơn bốn mươi tuổi, thấy cô đến liền bước tới khoác tay cô, điệu bộ rất
thân thiết, còn nói cuối cùng cô cũng tới, đang đợi cô đây, từ sáng toàn bận rộn chuyện này nên gác hết chuyện khác lại.
Đổng Tri Vy vẫn cầm
phong bì đựng đơn xin nghỉ việc trong tay, miệng há hốc, không biết phải trả lời thế nào, nghĩ đi nghĩ lại đành lên tiếng hỏi: “Chị Lý, chị gọi
em tới có việc gì không?”.
Quản lý phòng nhân sự mở to mắt, điệu bộ
rất ngạc nhiên, còn hỏi ngược lại cô: “Em không biết chuyện gì à? Tổng
giám đốc Viên chưa nói với em?”.
“…”. Đổng Tri Vy im lặng.
Cũng
may quản lý phòng nhân sự chưa đợi cô trả lời đã mau miệng: “Là thế này, giám đốc phòng hành chính phụ trách tổng công ty sắp được điều tới chi
nhánh ở Hồng Kông, việc này chắc là em biết chứ”.
Đổng Tri Vy gật
đầu, công ty đã mở chi nhánh ở Hồng Kông nên cần điều một số người qua
đó, quản lý phòng hành chính ở Thượng Hải là người Quảng Đông, về mặt
ngôn ngữ có lợi thế, cũng tự nguyện tới đó nên việc này được quyết định
nhanh chóng.
“Hiện nay tòa nhà văn phòng ở Hồng Kông có chút vấn đề
nên anh ấy phải đi trước, nhưng vị trí giám đốc của phòng hành chính vẫn chưa quyết định, tối qua bọn chị còn gửi thư điện tử cho sếp Viên nữa”.
Đổng Tri Vy tiếp tục gật đầu, phương án và danh sách dự phòng cho vị trí
giám đốc phòng hành chính Đổng Tri Vy đã gửi mail cho Viên Cảnh Thụy từ
lâu, sự việc ở phòng hành chính khá phức tạp, chọn từ nội bộ công ty có
thể sẽ ok hơn, nhưng Viên Cảnh Thụy lại muốn tìm một người có khả năng
giải quyết công việc tốt một chút, anh có ý nghiêng về nhân tài công ty
môi giới giới thiệu hơn.
Cô còn nhớ có lần Viên Cảnh Thụy nhìn danh
sách sát hạch của phòng nhân sự gửi lên, nói: “Người này á? Viết có một
bản báo cáo mà hòm thư của tôi đã có ba version rồi, 1.1 đến 1.3, không
biết phải sửa mấy lần nữa, tôi cũng toát mồ hôi thay cô ta”.
Cô đứng
bên lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ, hòm thư của cô còn ba version khác
nữa cơ. Vị giám đốc cao cấp của phòng hành chính này là phụ nữ, tên Vạn
Văn, là lựa chọn tương đối phù hợp với yêu cầu lần này của công ty, hơn
ba mươi nhưng vẫn chưa kết hôn, lúc làm việc hết mình thì đúng là rất
hết mình, thấy cô ấy lúc nào cũng bận rộn, nhưng làm đi làm lại đều là
những việc giống nhau, tốn rất nhiều công sức, mà kết quả làm ra cũng
chỉ có thế, lại còn lãng phí rất nhiều thời gian.
Nhưng con người
không ai hoàn hảo cả, cô không nghĩ đây là khuyết điểm chí mạng. Vạn Văn tuy hiệu quả làm việc không cao nhưng rất cẩn thận, nếu không sẽ không
cho một bản báo cáo sửa năm, sáu lần. Công việc ở phòng hành chính vốn
là những công việc vặt vãnh nhất trong công ty, đa số là làm theo trình
tự, không cần dũng mãnh tiến lên hay binh mã thần tốc, so với việc bỏ ra nhiều tiền mời người mới từ bên ngoài vào thì việc điều động người cũ ở nội bộ công ty thì sẽ có lợi cho việc nhanh chóng kết nối các mặt hơn.
Tuy vậy những việc này cô không nói với Viên Cảnh Thụy, thỉnh thoảng chuyện công ty anh cũng nói một, hai câu với cô, hỏi cô cảm thấy thế nào về
việc này, người này, phần lớn cô không đưa ra ý kiến chủ quan hoặc bình
luận chính xác.
Cô biết khi Viên Cảnh Thụy hỏi thì trong lòng anh đã
có câu trả lời rồi, anh hỏi chẳng qua là một kiểu muốn cô nghe anh nói
mà thôi. Cô luôn luôn ghi nhớ mình chỉ là một cô thư ký, nên làm việc
của thư ký chứ không phải một người toàn năng, việc gì cũng phải đưa ra ý kiến.
“Sáng nay sếp Viên đã trả lời bọn chị, Tri Vy, chúc mừng em!”. Giọng chị quản lý nhân sự vang lên, cánh tay cô bị khoác chặt hơn, có
vẻ rất thân mật.
“Chúc mừng em?”. Đổng Tri Vy khựng lại.
“Đúng
thế, sếp Viên nói rồi, vị trí giám đốc sẽ điều động từ nội bộ công ty,
bắt đầu từ hôm nay em có thể chính thức đi làm ở phòng hành chính, em
được thăng chức rồi, sau