
ng chỉ nghe đài, xem ti vi cũng chỉ
nghe tiếng, mặt trời nắng đẹp thì ra ngoài đầu ngõ ngồi nói chuyện với
mấy bà hàng xóm, Đổng Tri Vy không ngờ tin tức lại mau chóng tới tai mẹ
cô thế này, bỗng chốc không biết phải chống đỡ thế nào.
Bố cô ngồi
bên định nói lại thôi, muốn lên tiếng nhưng lại có điều băn khoăn, Đổng
Tri Vy vừa nhìn bố vừa an ủi mẹ: “Công ty không sao đâu ạ, mẹ thấy đấy
công ty nào chả phải kiện cáo vài lần? Còn về sếp con…”.
Gương mặt
gầy gò của bà Đổng lo lắng nói: “Tổng giám đốc con… Tri Vy à, có phải
con không đồng ý, người ta nói công ty nào cũng có cái gì ngầm, ngầm…
con lại đột nhiên thăng chức nữa”.
Không biết người ta đã đồn cô với
Viên Cảnh Thụy thế nào nên Đổng Tri Vy cũng cuống lên: “Không có, mẹ,
con và tổng giám đốc Viên… con và Viên Cảnh Thụy không phải thế, anh ấy
đối xử với con rất tốt”. Nói xong mặt cô ửng hồng, đáng tiếc bà Đổng
không nhìn thấy.
Hai mẹ con cầm tay nhau nói chuyện một hồi, bà Đổng
cũng dần dần an tâm hơn, sau đó thở dài lau nước mắt: “Cuối cùng cũng có người biết con tốt, cũng có… người như thế”. Nói xong bà lại chau mày:
“Mà gia cảnh nhà người ta thế nào? Liệu có chê nhà ta không?”.
“Được
rồi, được rồi, để cho con nó nghỉ ngơi một chút, bà cũng đừng lo lắng
nhiều như thế, chuyện gì cũng cứ từ từ, không phải hai đứa nó mới bắt
đầu sao? Đợi khi nào người ta tới nhà mình thì bà hẵng lo mấy chuyện đó. Bà đi nghỉ đi, lát nữa ra ăn cơm”.
Bố cô vào bếp từ ban nãy bây giờ thò đầu ra nói, rồi gọi cô: “Tri Vy, con vào giúp bố một tay”.
Đổng Tri Vy đáp lại một tiếng rồi quay người đi vào bếp, bố cô đeo tạp dề
đang bận rộn trước bếp. Đổng Tri Vy vào trong bếp rồi đến bên cái thớt
gỗ tiếp tục cầm dao bổ nốt quả cà chua mới bổ được một nửa.
Trong bếp vang lên tiếng dao thái xuống mặt thớt một cách đơn điệu, còn cả tiếng
đánh trứng của bố cô nữa, một lúc sau mới có người lên tiếng.
Là tiếng ông Đổng gọi Tri Vy một tiếng: “Tri Vy…”. Tiếng gọi có phần ngập ngừng.
“Bố, bố muốn nói gì với con à”. Cô vẫn tiếp tục thái rau, cà chua đã thái xong, giờ cô đang thái rau cần.
“Chuyện này…”. Ông Đổng vẫn có chút chần chừ, dường như không biết nên nói từ
đâu, một tay khẽ đưa lên vò đầu, mớ tóc bên dưới những ngón tay đều đã
bạc trắng. Nhưng cuối cùng ông vẫn nói: “Lần trước bố đưa mẹ đi khám
bệnh, bác sĩ có nói với bố chút chuyện”.
“Bác sĩ đã nói gì ạ?”. Đổng Tri Vy bắt đầu lo lắng.
“Không có gì, không có gì, là chuyện phẫu thuật của mẹ con thôi”.
Năm xưa mẹ Đổng Tri Vy do bị cận thị nặng dẫn tới giác mạc bị bong gây ra
mù lòa, khi đó bệnh viện chưa có cách giải quyết tốt hơn, huống hồ với
tình hình gia đình Đổng Tri Vy lúc đó khoản phí điều trị trở thành một
khoản vô cùng lớn, không thể trông ngóng ở đâu được. Bác sĩ cũng nói rõ, cho dù làm phẫu thuật thì với trình độ y học trong nước như hiện nay
khả năng thành công rất nhỏ, sau đó mọi việc bị kéo dài tới bây giờ. Mấy năm qua cô và bố chưa bao giờ từ bỏ hi vọng, nhưng thời gian giác mạc
bị bong kéo dài càng lâu thì hi vọng càng nhỏ, đặc biệt là bệnh tình
phức tạp như của mẹ cô.
Theo như lời bác sĩ thì giác mạc của bà Đổng
đã bong lâu như thế, dính vào thủy tinh thể giống như chiếc áo nhăn
nhúm, như vậy càng khó hồi phục, chỉ có thể kết hợp thay thủy tinh thể
và phục hồi vị trí của giác mạc thì mới có thể chữa trị được, hơn nữa
yêu cầu thiết bị kỹ thuật làm phẫu thuật này rất cao, cần có thiết bị
đặc biệt và hộ lý sau phẫu thuật, nói đi nói lại vẫn nhấn mạnh một câu,
tốt nhất là ra nước ngoài điều trị, tỉ lệ thành công cao hơn nhiều, nguy hiểm sẽ ít đi.
Kết luận này khiến Đổng Tri Vy cảm thấy nản lòng, ai
chẳng muốn mẹ mình được điều trị tốt nhất, nhưng ra nước ngoài làm phẫu
thuật ư? Cho dù Đổng Tri Vy vất vả kiếm tiền mấy năm qua, cho dù gia
đình Đổng Tri Vy luôn tiết kiệm, nhưng một khoản tiền lớn như vậy vốn
không phải là việc mà gia đình bình thường có thể gánh được.
“Bác sĩ nói có người đồng ý trả tiền để mẹ con ra nước ngoài chữa trị”. Ông Đổng lại vò đầu rồi mới nói hết câu.
“Ai?”. Đổng Tri Vy vội hỏi, trong đầu không tránh khỏi nghĩ tới Viên Cảnh Thụy.
Anh có hỏi cô về bệnh tình của mẹ cô, nhưng Đổng Tri Vy chưa bao giờ nói
tới tình hình bệnh tật của mẹ với ai cả, cô không muốn người khác vì thế mà nhìn mình với ánh mắt thương hại, ngay cả Viên Cảnh Thụy cô cũng
chưa từng nói.
Trước đây thỉnh thoảng anh có đưa cô về nhà, nhưng
thường dừng ở đầu ngõ, chưa khi nào cùng cô bước vào nhà, nhưng mấy hôm
trước đột nhiên anh có nói với cô về chuyện bảo bố mẹ cô chuyển nhà.
“Nói chung cũng nên để người nhà em sống thoải mái một chút, để anh làm là được rồi, không liên quan tới em”.
Lúc đó cô dở khóc dở cười, nói: “Sao lại không liên quan tới em, đó là bố mẹ em”.
Viên Cảnh Thụy định nói gì nữa nhưng Đổng Tri Vy không cho anh cơ hội nói
tiếp: “Từ trước tới giờ em luôn cố gắng hết sức để bố mẹ sống tốt, gia
đình em chưa từng nghĩ tới việc nhờ người khác giúp đỡ”.
Lúc đó anh
lại nheo mắt và tỏ thái độ không vui, khiến cô cảm thấy có lỗi, bất giác giọng cô dịu xuống g