
cầu thang lên cao tới lưng chừng núi, anh hỏi cô: “Muốn ăn gì không?”.
Cô còn chưa kịp trả lời thì anh đã tiếp: “Anh thấy ban nãy em chẳng ăn gì cả”.
“Sao anh biết?”.
“Anh nhìn thấy”. Anh khẳng định rồi kéo cô đi về phía đường giao nhau giữa
hai cầu thang và đi xuống đường, dừng lại trước một quầy đồ nướng.
Đây là một quầy nhỏ lộ thiên chứ không phải cửa hàng gì cả, bên ngoài chỉ
đặt mấy bộ bàn ghế nhựa đơn giản, tuy vậy việc buôn bán rất chạy, nhiều
người không có ghế còn đang đứng đợi ở bên cạnh.
“Quán này ngon lắm, anh ăn rồi”. Nói tới đây anh quay sang nhìn cô rồi mỉm cười nói thêm: “Đi với một đám đàn ông”.
Cô hiểu ý anh, anh cười cô ban nãy hẹp hòi, cô muốn phản bác nhưng không biết nói thế nào nên chỉ cười.
Viên Cảnh Thụy bắt đầu tỏ ra hết sức thành thạo, gọi món này món kia, anh còn dùng tiếng Quảng Đông mặc cả với bà chủ.
Đổng Tri Vy đứng cạnh lắng nghe, đã quen rồi. Bây giờ cô không như ngày
trước, không còn cảm thấy bất ngờ trước sự hứng chí nhất thời của anh ở
trên phố nữa.
Cô biết anh lớn lên từ ngõ nhỏ, giống như cô vậy. Cô
biết khi còn nhỏ anh không sung sướng gì, thậm chí còn quẫn bách, giống
như cô thôi. Cô còn biết anh chưa bao giờ cảm thấy phải che giấu quá khứ của mình, chúng là một phần của anh, mọi thứ đều vô cùng tự nhiên.
Anh không phơi bày hết bản thân mình trước mặt mọi người, nhưng anh muốn
một người hiểu anh, đó cuối cùng sẽ hiểu anh, từ từ, từng chút một,
giống như cô, sau đó không bao giờ có thể rời xa anh nữa.
Anh để lộ
niềm vui ra ngoài, và niềm vui ấy khiến cô cảm thấy hưng phấn theo.
Ngoài mặt Đổng Tri Vy rất lạnh lùng, thực ra cô luôn là người phụ nữ coi niềm vui của người mình thích là mục tiêu cuộc sống của mình, hơn ai
hết cô hi vọng mình có thể mang lại hạnh phúc cho anh, nói cách khác
những người cô yêu đều là mục tiêu phấn đấu của cô.
Cuộc đối thoại
của Viên Cảnh Thụy và bà chủ quán vẫn tiếp tục, cũng không rõ là có
chuyện gì vui mà bà chủ cười phá lên, vừa nướng đồ vừa quết tương vừa
quay lại khen cô trẻ, còn nói cô nhìn bạn trai mình đi, dẫn bạn gái tới
đây còn mặc cả, thật chẳng ra làm sao. Mặc dù Đổng Tri Vy không biết
tiếng Quảng Đông nhưng cũng hiểu được vài câu, mặt liền đỏ bừng, bàn tay vẫn nằm trong tay Viên Cảnh Thụy, có muốn đi cũng không được, đành cúi
đầu vờ như không nghe thấy gì.
Sau đó cô nghe thấy một âm thanh rất
lạ, kèm theo là ánh sáng lóe lên. Cô vội quay đầu nhìn, xung quanh đều
là người, cô không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng cảm thấy
bất an.
“Nhìn gì thế?”. Đồ ăn anh gọi đã chuẩn bị xong, Viên Cảnh Thụy quay sang nhìn cô.
“Không…”. Đổng Tri Vy chỉ thốt lên một tiếng.
“Đi, đi kiếm chỗ ngồi”. Bà chủ đưa đĩa cho anh, anh buông tay cô ra rồi chỉ sang bên cạnh.
Đổng Tri Vy tiến vào đám đông hai bước, người đông quá nên không tìm thấy
chỗ trống, hai tay anh bưng đồ ăn tới thấy cô đứng trong đám đông nhìn
trái nhìn phải, mặc dù bóng hình nhỏ bé nhưng lại khiến anh chẳng nhìn
thấy ai khác ngoài cô.
Cảm giác này tuyệt quá, Viên Cảnh Thụy là kiểu đàn ông oanh yến dập dìu vây quanh, kinh nghiệm vô cùng phong phú nhưng thực ra rất đáng thương, mấy năm gần đây ngày nào anh cũng trải qua
trong bận rộn, buổi trưa bàn công việc tới tận tối, buổi tối ăn uống tới nửa đêm, những gương mặt xinh đẹp cứ lượn qua lượn lại, giống như đồ
trang trí của bàn tiệc, ban đầu còn khiến anh có niềm vui vể mặt cơ thể, cuối cùng ngay cả cơ thể cũng tê liệt. Còn anh, tình yêu được coi có ý
nghĩa gần với chân chính nhất chính là thời đại học, và đã có kết cục bi thảm vô cùng, suýt chút nữa hủy hoại cả cuộc đời anh.
Anh không muốn thừa nhận điều này với bất kỳ ai, nhưng Viên Cảnh Thụy tay trắng tạo
nên kì tích trong giới doanh nghiệp, là sếp lớn của Thành Phương thực ra chỉ là một người bình thường không hề có kinh nghiệm yêu đương gì, rất
khó thích một người con gái, cuối cùng thích rồi, nhưng ngay cả theo
đuổi cô ấy như thế nào cũng cảm thấy bối rối.
Cũng may cuối cùng Đổng Tri Vy đã đáp lại anh, cũng may cuối cùng cô đã ở bên anh. Anh nhìn cô, không gì vui sướng bằng, anh muốn hẹn hò cùng cô, đã muốn từ lâu lắm
rồi, lâu tới mức suýt chút nữa là anh tuyệt vọng, có quá nhiều chuyện
anh muốn cùng làm với cô, còn nữa, anh không muốn khiến cô hoảng sợ nên
không nói ra, anh muốn cô, muốn tới mức toàn thân đau đớn.
Việc buôn
bán của quầy đồ nướng quá tốt nên cuối cùng Đổng Tri Vy vẫn không tìm
được chỗ trống, hai người đành vừa đứng bên đường vừa ăn hết hai đĩa
thịt nướng, từ trước tới giờ Đổng Tri Vy vốn ăn không nhiều nhưng Viên
Cảnh Thụy thấy vậy không được, anh còn nói:
“Em ăn ít quá, cái này, cái này, cái này nữa đều của em hết, mau ăn hết đi”.
Cô trợn mắt.
“Không phải sợ béo, béo cũng không sao cả”. Không đợi cô trả lời, anh đã lên tiếng.
Không còn cách nào khác cô bèn cố gắng ăn hết nửa đĩa nữa, ngẩng đầu lên nhìn anh liền bật cười, còn đưa tay lau khóe miệng cho anh: “Ăn dây cả ra
đây rồi”.
Anh nhắm mắt mặc những ngón tay cô chạm vào gương mặt mình, vui sướng không thể diễn tả bằng lời, sau đó khi cô