
ên, cô cứ lùi vài lần như vậy, lưng chạm vào
chiếc bàn ba chân đặt ở góc phòng, trên bàn đặt một đĩa hoa quả, cô va
phải làm đổ chiếc bàn.
Cho dù đang trong tâm trạng rối bời nhưng Viên Cảnh Thụy vẫn phát huy dây thần kinh vận động nhanh nhạy hơn người
thường, một tay anh giữ chặt cái bàn, tay kia đưa về phía vai cô muốn
giữ cô lại. Đổng Tri Vy đột ngột quay người lại, hai tay ấn nhẹ vào mặt
bàn để giữ cân bằng, để lại cho anh một tấm lưng mỏng manh.
Bàn tay
anh đã chạm vào vai cô, chất liệu mềm mại của bộ lễ phục màu đen khiến
anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da cô, nhưng tư thế quay lưng lại của cô đã đạp đổ phòng tuyến cuối cùng của anh, bàn tay đã chạm vào cô
đột ngột nắm lại thành nắm đấm, nắm đấm này cũng không có lực, anh buông thõng hai tay, ngay cả giọng nói cũng trầm xuống.
“Em không cần nói gì cả, tôi biết cả rồi, em ghét tôi, là tôi đã ép em ở lại, ép em trả lời câu hỏi này”.
Cảm xúc đột ngột dâng trào khiến cô run rẩy, thà anh luôn bình tĩnh ung
dung, luôn khiến cô cảm thấy áp lực, thậm chí là nguy hiểm chứ không
phải bộ dạng bây giờ, anh trở nên yếu mềm trước mặt cô, giống như một
đứa trẻ bị thương.
Cô bị đánh gục, không còn để ý tới việc che giấu
cảm xúc của mình nữa, gần như bất chấp tất cả mà quay lại túm lấy anh,
lắp bắp nói: “Không, không phải như thế, không có người khác, không có,
em thích anh, em chưa bao giờ ghét anh”.
Anh nắm chặt lấy bàn tay cô
đưa ra theo bản năng, không thể nào tin được những gì mình vừa nghe
thấy, vì quá bất ngờ và kinh ngạc nên anh cứ đứng sững ở tư thế đó, mãi
không cử động.
Sau đó, cảnh tượng khiến người ta cảm thấy đáng tiếc
đã xảy ra, một Viên Cảnh Thụy đầy kinh nghiệm và luôn làm theo ý mình
trước mặt phụ nữ khi được người con gái mình thích tỏ tình lại như một
cậu thiếu niên lần đầu rơi vào lưới tình, cứ ngây hết cả người ra.
Chú thích:
(14) P/E (Price/Earnings Ratio) là hệ số giữa thị giá một cổ phiếu và thu
nhập mà nó mang lại. Đây là một trong những chỉ số phổ biến được niêm
yết trên thị trường chứng khoán (ND).
Cô giống như một con quay rực rỡ màu sắc đang xoay
tròn, không tới khi dừng lại thì chẳng ai có thể nhìn rõ xem rốt cuộc cô có bao nhiêu màu.
1
Tạp chí bị ném lên trà kỷ màu đen, kèm theo
vài tiếng kêu rời rạc, trong không gian rộng rãi vang lên tiếng cười
lạnh tanh của Đới Ngải Linh.
“Vì thế mới nói con người không thể một
bước lên trời, Viên Cảnh Thụy tưởng mình ghê gớm lắm, lại còn dám lôi
hạng người như Đổng Tri Vy lên đây, để cả thế giới cười cho thối mũi”.
Chị vừa nói tay vừa chỉ tấm ảnh trên mặt báo, ngón tay được cắt tỉa gọn
gàng, hoàn hảo sơn màu vàng kim di trên tấm ảnh khiến tấm ảnh càng mờ mờ không rõ.
Ôn Bạch Lương cũng ngồi ngay bên ghế sofa nhưng không tiếp lời chị mà chỉ cầm tờ tạp chí trên trà kỷ lên xem kỹ tấm ảnh mà chị
chỉ.
Tấm ảnh được đăng trên tờ tạp chí tài chính, kinh tế, đặt bên
cạnh tấm ảnh Viên Cảnh Thụy bước ra khỏi sàn giao dịch Hồng Kông hôm cổ
phiếu Thành Phương lên sàn. Tấm ảnh rất nhỏ, nhưng hiệu quả chụp lại
giống như mấy tin bài giật tít giải trí, trông giống như chụp trộm ở góc phố nào đó trong đêm. Trong tấm ảnh là Viên Cảnh Thụy và Đổng Tri Vy,
hai người đứng trước quán đồ nướng, anh dắt tay cô, gương mặt lấp lánh
nụ cười, cho dù chỉ chụp nghiêng nhưng vẫn cảm nhận được anh mãn nguyện
thế nào, còn Đổng Tri Vy cúi đầu, do góc chụp nên chỉ nhìn thấy một nửa
mặt cô, dù vậy vẫn không hề mất đi vẻ đẹp tuyệt vời chưa từng có của cô, như thể có một sức mạnh thần kỳ nào đó thay đổi cô, cả con người đã trở nên hoàn toàn khác lạ.
Bên cạnh có một bài viết dài, anh muốn tập
trung chú ý qua mấy dòng chữ ấy nhưng mắt đau nhói, như bị tấm ảnh thiêu đốt nhưng lại không được thể hiện ra ngoài, bởi vì anh biết người phụ
nữ bên cạnh anh luôn chú ý tới biểu cảm của anh.
Anh lặng lẽ hít thở
sâu hai lần thì gấp tờ tập chí lại, đặt lên trà kỷ và quay sang với Đới
Ngải Linh: “Sắp bắt đầu rồi à? Luật sư đã chuẩn bị xong hết rồi, Trương
Đại Phong Trương Đại Tài suốt ngày tới làm phiền người của chúng ta”.
Chị đi tới sau lưng anh, cúi xuống, hai tay đưa lên đằng trước từ phía sau
và mở tờ tạp chí, gương mặt áp sát vào má anh, giọng vang lên bên tai
anh:
“Hai người họ… anh thấy thế nào?”.
Trong phòng luôn để nhiệt
độ ổn định, ấm áp, Đới Ngải Linh chỉ mặc một chiếc áo không tay, hai
cánh tay lạnh và trơn mịn như hai con rắn đang trườn trên da anh, mùi
thơm trên người chị xộc vào mũi anh, vương lại trên người anh, đột nhiên anh chỉ muốn đứng dậy đẩy chị ra, nhưng may thay anh kiềm chế được rồi
quay mặt lại hôn lên cánh tay trần của chị.
Sau khi trở về từ Hồng
Kông những gì anh đã mất đi đều được khôi phục lại, thậm chí còn nhiều
hơn, tốt hơn trước, giờ anh đã thực sự là nhân vật mới nổi trong giới,
ai gặp anh lại không phải cúi đầu chứ.
Anh không còn hồ đồ nữa, không muốn để bản thân quên đi mọi thứ là do ai mang tới cho anh, mọi thứ đạt được đều phải trả giá hoặc đánh đổi, anh không cảm thấy có gì không
công bằng ở đây, huống hồ bây giờ anh đã nhìn rõ th