Teya Salat
Không Thể Ngừng Yêu

Không Thể Ngừng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322653

Bình chọn: 10.00/10/265 lượt.

nàng là ân nhân mẹ con họ thì cũng không nói gì nữa”.

Mọi thứ đều có ý trời, nhất định hai người kiếp này có duyên, trên tấm nhân duyên đã sớm ghi lại tên của hai người, nàng đừng mơ tưởng chạy khỏi nữa.

“Được rồi, mọi chuyện đều đã giải thích rõ, hiện tại nên xem hai chúng ta nên tính sổ ra sao”.

Đôi mắt đẹp trợn tròn, sững sờ nhìn gương mặt tuấn tú của hắn hơi trầm xuống, nghi ngờ hỏi: “Ách… Xin hỏi ta có thiếu tiền chàng sao?”. Đôi đen đồng nguy hiểm nheo lại, không chịu được nàng giả bộ ngốc, cười lạnh nói: “Không biết là người nào đã đáp ứng ta sẽ không để cho mình lâm vào nguy hiểm nhưng lại liên tiếp hai lần thất hứa, lần này lại suýt nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, nàng nói ta nên phạt nàng như thế nào cho phải đây?”

Băng Nhi thấy không cách nào trốn tránh, chỉ có thể cười khan, đôi mắt đẹp linh quang chói lọi xoay một vòng, vẫn là không dám nhìn thẳng.

“Vậy chàng muốn phạt như thế nào?”, nàng không tình nguyện nói.

“Gả cho ta”.

”Ta có thể cự tuyệt không?”, dung nhan tái nhợt nhưng hai má bởi vì ngượng ngùng mà ửng đỏ, đôi mắt đẹp cụp xuống, không dám nhìn thẳng đen đồng nóng rực của hắn.

“Mơ tưởng, ta không chấp nhận cự tuyệt”, lời nói bá đạo vừa phát ra, thân hình cao lớn khẽ cúi, cẩn thận không áp đến vết thương của nàng, môi lửa nóng chiếm lấy cánh môi mất máu của nàng, quyết định lấy một cách khác làm cho môi phấn của nàng lần nữa khôi phục màu sắc mê người.

Cửa phòng cẩn thận được đóng lại, Tiểu Thanh lén thấy bóng người dây dưa bên trong phòng liền tiện tay để cho hai người có không gian riêng. Trong phòng xuân ý tràn ngập.

_________________________

“Băng Nhi, ngươi đang làm cái gì vậy?”

Tiểu Thanh đẩy cửa phòng ra nhìn thấy tay nàng vỗ về vết thương ngực trái, cố hết sức muốn rời khỏi giường, liền vội vàng chạy tới đem thân nàng lần nữa áp trở lại giường.

”Tiểu Thanh ngươi đừng la to như vậy, ta đã nằm trên giường bảy ngày, vết thương đã tốt hơn nhiều, ngươi cho ta đi ra ngoài dạo một chút đi”.

Còn nằm nữa nàng sẽ mốc meo mất, nếu không thừa dịp Đông Phương Lăng đến cửa hàng nhân cơ hội này ra ngoài đi hóng mát một chút, suốt ngày trốn ở trong phòng nàng đều rất buồn bực.

“Không được, Đại thiếu gia có dặn dò ta phải cẩn thận chăm ngươi, chính là sợ ngươi cử động mạnh. Vết thương của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khép lại, lỡ như lại rách ra thì làm như thế nào?”

Băng Nhi lần này bị thương rất nặng, vết thương rất sâu, cộng thêm mất máu quá nhiều, còn kết hợp với sốt cao, không chỉ có thể cốt gầy gò mà vết thương khép lại rất chậm cũng làm Đại thiếu gia lo lắng.

Trừ thuốc bôi ngoài đại phu cho còn có điều trị bằng dược thiện cũng không ít, một ngày năm bữa ăn tẩm bổ nhưng cũng không thấy nàng nở thịt, tuy vậy sắc mặt có tốt hơn chút ít, không còn tái nhợt dọa người như trước.

“Ta chẳng qua là muốn đến Cổ Nguyệt đình ngồi một chút mà thôi”, nàng nhìn lên người cố chấp đứng ở trước mặt, có chút kinh ngạc thân thể suy yếu của bản thân, chẳng qua chỉ nói vài lời mà làm cho nàng có chút thở nhẹ.

“Vậy càng không được, với thân thể hiện tại của ngươi tuyệt đối không thể đi hóng gió; hơn nữa ngươi xem bộ dáng hiện tại ngươi kìa, mới nói vài lời thôi mà khí sắc ngươi lại kém đi như vậy. Băng Nhi tốt của ta, ngươi vẫn nên biết điều một chút nằm xuống đi, đừng hại ta bị Đại thiếu gia mắng”.

“Ta không muốn”.

Đang lúc hai người giằng co, Tiểu Thanh định cưỡng ép nàng trở về giường, ngoài cửa liền truyền tới thanh âm ho nhẹ, tiếp theo thanh âm Khương tổng quản cung kính vang lên: “Lạc cô nương, Phương cô nương tới thăm cô”.

Từ lúc Đại thiếu gia đem Lạc cô nương mang về phủ chữa thương thì vẫn ngủ tại phòng Đại thiếu gia, hai người chung giường chung gối nhiều ngày, việc lần này tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ, tin rằng không bao lâu nữa Lạc cô nương sẽ trở thành Đại phu nhân Đông Phương phủ.

“Phương cô nương? Chẳng lẽ là Sở Sở? Khương bá mau mời nàng vào đi”.

Tiểu Thanh thừa dịp nàng đang nói chuyện, đỡ nàng nửa ngồi nửa nằm ở trên giường, tỉ mỉ đắp kín mền, sau đó lại hướng về phía nàng cười một tiếng đắc ý. Băng Nhi thấy hành động như vậy buồn cười không dứt, chỉ đành phải tức giận liếc nàng một cái.

Phương Sở Sở đi thẳng tới bên trong phòng, sau khi nhìn thấy người trên giường, mừng rỡ cười một tiếng, Tiểu Thanh đồng thời đem ghế ngồi kéo ra để cho hai người có thể hảo hảo mà hàn huyên một chút.

Ngồi xuống ghế ở bên giường, Sở Sở đầu tiên là hướng Tiểu Thanh gật đầu nói tạ ơn, lúc này mới chủ động cầm tay Băng Nhi, cười nói: “Băng Nhi, còn nhớ rõ ta chứ? Không ngờ từ biệt ở Di hồng viện, chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau”.

“Đúng vậy a, chỉ là ta nằm mơ cũng không ngờ ngươi lại là nữ nhi mất tích nhiều năm của Phương gia”.

Băng Nhi cầm lại tay nàng, nhớ tới chuyện hai người lúc ở Di hồng viện hợp lực đánh bất tỉnh hai gã to lớn, thế sự biến hóa thật đúng là nằm ngoài dự liệu.

Sở Sở bất an liếc nhìn nàng trên giường, gương mặt tú lệ có chút áy náy, cảm kích nói: “Băng Nhi, ta lần này tới chủ yếu là cám ơn ngươi, ngươi trước sau đã cứu ta và mẹ ta, ngươi là ân nhân P