
hương gia chúng ta! Nhưng ngươi vì cứu ta mẹ mà suýt nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, ta thật sự không biết nên làm sao biểu đạt cảm tạ và xin lỗi đối với ngươi”.
Băng Nhi trong ấn tượng nàng là người hoạt bát hiếu động, nhưng bây giờ nàng lại bị nằm ở trên giường, mặc dù khí sắc tốt hơn nhiều nhưng nàng vẫn có cảm giác băn khoăn.
“Đừng nói như vậy, thương thế ta đã tốt hơn nhiều, ngươi nếu là không tin ta có thể cùng ngươi nơi đi dạo một chút”.
Không đành lòng để cho nàng tự trách nữa, Băng Nhi liền làm bộ muốn xuống giường, bên cạnh có một đôi tay nhanh hơn ngăn nàng lại: “Băng Nhi, ngươi nếu dám đi ra khỏi phòng, ta nhất định sẽ đi nói cho Đại thiếu gia”.
Tiểu Thanh cảnh cáo nói, đừng tưởng rằng nàng không biết Băng Nhi đang suy nghĩ gì, còn không phải muốn tìm cơ hội chuồn đi hay sao, một chút cũng không chịu suy nghĩ cho thân thể của mình.
Băng Nhi không vui trợn mắt nhìn nàng một cái, Tiểu Thanh lúc nào cũng mang Đông Phương Lăng ra dọa nàng khiến nàng nghiến răng tức giận.
Sở Sở liếc nhìn hai người không khỏi buồn cười ra tiếng, tin rằng Băng Nhi ở Đông Phương phủ có thể được chiếu cố rất tốt, có Đông Phương Lăng tự mình coi chừng, nàng xác thực không có gì không yên lòng.
Nhớ tới lần đầu gặp Đông Phương Lăng, thái độ tỉnh táo trầm ổn kia làm nàng ấn tượng khắc sâu, nhưng khi nghe Băng Nhi gặp chuyện không may lại mất đi tỉnh táo nhất quán ban đầu. Bộ dáng kinh hãi ấy, hôm nay nàng nhớ lại vẫn còn sợ hãi.
“Đúng rồi Sở Sở, nghe nói ngươi đã có người mình thích, có muốn nói cho ta biết không?”, Băng Nhi đột nhiên nhớ tới người làm Phương phủ nguyện ý giải trừ hôn ước, không khỏi tò mò hỏi.
Gương mặt xinh đẹp của Sở Sở đỏ bừng, hai tròng mắt sáng ngời nở rộ ánh sáng động lòng người, ôn nhu nói nhỏ: “Nói ra rất dài dòng…”.
Bên ngoài cửa sổ đóng chặt truyền tới tiếng mưa rơi tí tách, còn bên trong phòng thỉnh thoảng truyền ra thanh âm cười đùa vui vẻ đan vào tạo ra thanh âm hài hòa nhàn nhã sau giờ ngọ.
____________________
b674dcd38b6c39c23f1b3a3264fd798c
Trăng tròn trong như gương, hắt ra ánh sáng màu vàng lấp lánh chiếu rọi vào hai bóng dáng kề nhau bên trong Cổ Nguyệt đình.
Băng Nhi ngồi ở trên lan can, thoải mái để cho lồng ngực to lớn phía sau đem nàng ôm thật chặt, bàn tay nhỏ bé tinh nghịch đùa giỡn bàn tay đặt bên hông nàng. Nhớ tới chuyện phát sinh trước và sau khi đến thành Lạc Dương lại tựa như một giấc mộng, không nhịn được thở dài một tiếng.
“Tại sao lại thở dài?”, mày rậm Đông Phương Lăng chau lên, ngửi mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người trong ngực không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh lúc hai người mới quen, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ thương yêu.
“Không có gì, chẳng qua không ngờ một chuyến hành trình báo ân đơn giản lại biến thành nhiều chuyện phức tạp như vậy”.
Nhớ tới chuyện nàng bị thương nặng suýt nữa mất mạng, hai cánh tay càng ôm chặt nàng vào trong ngực. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, thân thể của nàng cuối cùng cũng hồi phục như cũ, lại khỏe mạnh hồng nhuận như xưa.
“Chờ cha nàng tới, chúng ta có thể bái đường thành thân”.
Nếu không phải Lạc Huyền đã nói trước, hắn ngay từ lúc thân thể Băng Nhi hồi phục như cũ liền lập tức cùng nàng thành thân. Mặc dù hai người bây giờ chung giường chung gối nhưng nàng còn chưa chân chính gả cho hắn thì hắn vẫn chưa yên lòng, ai bảo nàng không có lương tâm cứ hay bỏ trốn.
“Nói đến cha ta, ta thật tức chết, một câu cũng không dặn dò với ta, cứ như vậy đem ta giao cho chàng, cứ như vậy mà tin tưởng chàng”.
Nhắc tới chuyện này, nàng không nhịn được oán giận, môi phấn khẽ vểnh. Đông Phương Lăng hắng giọng cười to, ngón tay thương yêu nhẹ sờ môi phấn cong lên của nàng. Từ trong lồng ngực lấy ra một vòng tay bằng bạc, đem nó đeo vào cổ tay mảnh khảnh của nàng, điều chỉnh kích cỡ khiến nó không thể tháo ra được.
“Đây là cái gì?”, Băng Nhi tò mò giơ cổ tay lên nhìn kỹ, vòng bạc tinh xảo có khắc tranh hoa điểu (hoa và chim), đặc biệt nhất chính là chỗ móc cài có một khối ngọc thạch, phía trên có điêu khắc một chữ “Lăng”.
Đông Phương Lăng cưng chìu kéo tay nàng, hôn lên bàn tay đeo vòng bạc, nói nhỏ: “Đây là tín vật của Đông Phương gia, phía trên có chữ ‘Lăng’ đại biểu nàng là thê tử Đông Phương Lăng ta”.
Hôm đó ở Phương phủ, sau khi hắn và Sở Sở giải trừ hôn ước tại chỗ, dì Huệ liền đem tín vật trả lại cho hắn, mà bây giờ hắn đích mang vào cho nàng. Từ khoảnh khắc đó, trên dưới Đông Phương phủ thấy vòng bạc này sẽ biết được thân phận của nàng.
“Có chuyện ta quên hỏi nàng, như thế nào nàng biết thuật dịch dung và có những phấn độc kia?”, cái vấn đề này mắc ở trong lòng hắn đã lâu mà luôn quên hỏi.
“Nói ra rất dài dòng, chàng có nghe qua ba đóa hoa ở thành Phan Dương chứ? Đó là ba vị cô nương thanh lệ động lòng người, xinh đẹp thanh nhã, có một không hai, tất cả đều là hảo tỷ tỷ của ta. Ba người các nàng đều có sở trưởng riêng, ta học thuật dịch dung từ Ngân Song tỷ, nhưng vẫn là bị chàng phát hiện; còn xích hạt phấn là Vô Song tỷ cho ta để phòng thân. Thật ra đứng đầu vẫn là y thuật của Thu Song tỷ, chỉ tiếc là ta quá tham