
, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, ép ta phải cưới Sở Sở, kết quả, đối với một cô gái ta không thích thì không cách nào miễn cưỡng đối tốt với nàng, ngày sau ngươi cũng đừng oán trách ta”.
“Đông Phương Lăng!”, Phương Nghĩa bị uy hiếp của hắn mà giận đến nổi trận lôi đình, theo dõi khuôn mặt bất động thanh sắc của hắn đến nghiến răng nghiến lợi, người này có bản lãnh ép người đến điên mà chính mình vẫn một bộ dáng tỉnh táo như cũ.
Phương Nghĩa đang nắm chặt quả đấm, định cùng hắn đánh nhau một trận, bóng dáng nhỏ xinh ở bên ngoài vọt đi vào, còn không kịp ổn định lại hơi thở rối loạn liền thở hổn hển la lên: “Đại thiếu gia… Băng Nhi đã bỏ đi!”
Gương mặt tuấn tú của Đông Phương Lăng đột biến, cả người tản ra một cỗ lửa giận, thân hình cao lớn trong chớp mắt lao ra đại sảnh. Phương Nghĩa ngạc nhiên, hắn rốt cục đã thấy bộ dáng hắn biến sắc như ý nguyện, còn tưởng rằng đời này không thể nhìn thấy, vị cô nương tên Băng Nhi kia chắc chắn chính là nữ nhi của Lạc Huyền.
“Tiểu Thanh, Băng Nhi mà ngươi nói là cô gái mà Đại thiếu gia các ngươi muốn cưới sao?”, “Đúng vậy”, Tiểu Thanh trộm dò xét hắn một cái, để cho Phương thiếu gia biết Băng Nhi là chuyện tốt? Đều là do nàng xem nhẹ Băng Nhi nên mới trúng quỷ kế của nàng khiến cho Băng Nhi có cơ hội rời đi.
Phương Nghĩa suy nghĩ, mâu quang nhìn thẳng ra bên ngoài phòng xa xa, hắn có nên thành toàn Đông Phương Lăng hay không?
Rời Đông Phương phủ, Lạc Băng Nhi nhắm ngoại thành mà đi, gương mặt thanh lệ khổ sở, nàng không muốn trở thành người khiến Đông Phương phủ đắc tội, lại càng không nguyện ý để Đông Phương Lăng vì nàng mà cùng Phương gia trở mặt, cho nên nàng chỉ có thể rời đi.
Đôi mắt đẹp rưng rưng không dám quay đầu lại, chỉ sợ quay đầu lại… sẽ không đi được nữa. Lần này hành trình đến Lạc Dương, nàng không những báo ân chưa xong mà ngược lại lòng nàng còn bị chiếm đóng, hiện tại nàng chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh, lẳng lặng liếm láp vết thương, đời này nàng sợ không có cách nào được quên hắn. Nàng cô độc, chỉ có quay trở lại tháng ngày ở trên núi đi theo cha.
Trong lòng nàng tràn đầy thống khổ, hồn xiêu phách lạc, đằng trước cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, nàng tò mò tiến lên quan sát, vừa nhìn lửa giận của nàng liền nảy sinh, một đám người hung dữ cao to vạm vỡ đang ngăn cản một cỗ kiệu, lại cùng mấy tên hình như là hộ vệ đánh nhau. Yếu đánh không lại mạnh, không bao lâu mấy tên hộ vệ kia rối rít ngã gục.
Băng Nhi cũng nhịn không được nữa, xông vào lúc nguy cấp, cùng đám kia đánh lại bọn người cao to.
Ngồi trong kiệu là một phu nhân, trong lòng như lửa đốt, sợ khó thoát kiếp này, không ngờ lại có vị cô nương hảo tâm xuất thủ tương trợ? Nhờ có nàng mà cục diện chiến đấu thay đổi, cũng làm cho nàng an tâm không ít.
Băng Nhi đả thương mấy tên cao to, chỉ còn lại có mấy tên vẫn chưa từ bỏ ý định gắng gượng chống đỡ. Dựa vào thân hình linh hoạt, nàng tay không giao đấu với mấy tên cầm đao vẫn rất nhanh nhẹn, khóe mắt liếc thấy một gã cao to thừa dịp loạn lạc cầm trong tay một con dao găm hướng người bên trong kiệu đánh tới.
Nàng nóng lòng không ham chiến nữa, hai tay chưởng phát đánh trúng bộ ngực hai gã cao to đang cùng nàng dây dưa, sau đó liền thi triển khinh công bay tới phía trước. Ở tình thế mành chỉ treo chuông, nàng nhanh chóng đẩy người phu nhân đang bị hù dọa đến hoảng sợ, nhưng bản thân lại không kịp tránh thoát, dao găm cứ như vậy hung hăng đâm vào ngực trái của nàng.
Nàng kêu lên một tiếng thảm thiết, lấy chân đá trúng tên cao to đâm nàng bị thương, lấy tay bịt lại vết thương ngực trái không ngừng chảy máu, bên tai phảng phất nghe được tiếng kinh hô và những tiếng bước chân hỗn độn, trước mắt có bóng đen đánh úp tới, thân thể mềm nhũn, bất tỉnh ra đất. Đông Phương Lăng dưới sự hướng dẫn của người hầu Phương phủ, đi tới một gian trước sương phòng bài trí trang nhã, bàn tay còn chưa gõ nhẹ cửa, trong phòng liền truyền đến một đạo thanh âm ôn nhu.
“Vào đi”, theo lời đẩy cửa phòng ra, cất bước đi đến bên trong phòng, nhìn thấy trên ghế nhỏ có một phu nhân dung mạo xinh đẹp đang ngồi, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp đang đứng.
“Dì Huệ, người đã về rồi”.
Người này chính là phu nhân Phương phủ, Phương phu nhân nhận được tin tức đã tìm được nữ nhi liền vội vàng trở về, sau khi xác nhận đúng là nữ nhi đã mất tích mười sáu năm liền vội vàng phái người đến Đông Phương phủ tìm Đông Phương Lăng đến đây nói chuyện.
“A Lăng, dì Huệ cuối cùng đã tìm được Sở Sở, ngươi mau đến xem vị hôn thê của ngươi một chút”, Phương phu nhân vui vẻ kéo tay nữ nhi, đem nàng đẩy tới trước mặt Đông Phương Lăng, nhìn hai người bộ dáng xứng đôi, cười đến toe toét.
“Dì Huệ định để cho hai người các ngươi mau sớm thành thân, hoàn thành tâm nguyện của ta, mặc dù ta cũng không nỡ gả đi Sở Sở mới tìm được về cho ngươi, nhà hai chúng ta cũng gần, ta thỉnh thoảng cũng có thể gặp Sở Sở”.
Đông Phương Lăng lãnh đạm liếc mắt Sở Sở ngượng ngùng cúi đầu ở trước mặt, hắn hiểu được tâm ý dì Huệ, hắn hôm nay đến Phương phủ cũng đang định đem chuyện này giải quyết