
h đẹp có vẻ khinh thường, châm chọc nói: “Ngươi chỉ là nha hoàn, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao”.
“Liên cô nương, ta kính trọng cô cũng vì cô là khách, kính xin cô nói chuyện tôn trọng một chút, nha hoàn thì thế nào, chẳng lẽ nha hoàn lại không thể nói chuyện, không thể bênh vực lẽ phải sao? Theo như lời nói của Liên cô nương thì cô mới là người đánh mất thân phận”.
Băng Nhi không thể nhịn được nữa miệng giễu cợt, nhẹ nắm tay Tiểu Thanh, trấn an vẻ mặt nàng rưng rưng ủy khuất.
“Cô… Lạc Băng Nhi, cô bất quá là con gái của kẻ trộm, tại sao có thể nói như vậy với ta!”, Liên Phương Nghi Đại tiểu thư phát cáu, không kịp duy trì bộ dạng giả ngoan dịu, chửi ầm lên.
“Chỉ cần dựa vào nàng là thê tử mà Đông Phương Lăng ta chọn lựa”.
Một thanh âm lạnh lùng làm lay động toàn bộ người bên trong Cổ Nguyệt đình, ba người nhất thời sắc mặt khác nhau, Liên Phương Nghi sắc mặt kinh hoảng, nhìn thân hình cao lớn Đông Phương Lăng đi đến Cổ Nguyệt đình, phía sau còn có Đông Phương Ngạo và Khương tổng quản.
Gương mặt tuấn tú của Đông Phương Lăng âm trầm, đôi đen đồng nhìn chăm chú người cúi đầu không dám ngẩng lên, hắn vừa mới nhìn thấy nàng nhắm Cổ Nguyệt đình mà đến, tò mò núp ở trong bụi hoa, nghe thấy các nàng nói chuyện không lọt một chữ. Không ngờ tiểu thư Liên gia ngàn vàng được thành Lạc Dương công nhận hiền thục nhất, biết thấu tình đạt lễ nhất, lại nói ra lời nói chanh chua này.
“Liên cô nương, người cô vừa mới vũ nhục chính là thê tử Đông Phương Lăng ta, cô vũ nhục nàng chẳng khác nào vũ nhục ta, vậy tương đương vũ nhục cả Đông Phương phủ, Đông Phương phủ không hoan nghênh người khách như cô vậy. Khương bá, tiễn khách”, Đông Phương Lăng quay lưng, lạnh lùng hạ lệnh trục khách, trên mặt Liên Phương Nghi xinh đẹp có chút khó xử, cước bộ bối rối rời đi.
Khương tổng quản lui ra, liếc sắc mặt nghiêm trọng của Đại thiếu gia và bóng dáng chạy gấp phía trước, khẽ thở dài, cũng tại mình không biết nhìn người, thật xin lỗi chủ tử. Hắn lại còn thỉnh thoảng tạo cơ hội cho hai người chung đụng, không ngờ Liên cô nương tính tình lại thực điêu ngoa như thế, mãi mãi không bằng Lạc cô nương hiền hoà bình dị gần gũi, hắn thật cảm thấy xấu hổ.
“Liên cô nương nói không sai, ta bất quá là con gái của một kẻ trộm, chàng và ta thành thân không sợ làm xấu thân phận của chàng sao?”, Băng Nhi sắc mặt hờ hững, nhìn bóng dáng tuấn lãng đi đến bên nàng, trong lòng dấy lên sự tự ti chưa từng có.
Lời nói bén nhọn của Liên Phương Nghi đúng là đâm trúng chỗ đau của nàng, hắn là người nhà quan, lại còn là thủ phủ thành Lạc Dương, mà nàng bất quá là con gái kẻ trộm nổi tiếng trên giang hồ, thân phận đích xác là không phù hợp. Hai người giống như mây và bùn khác biệt, nàng… không xứng với hắn.
Đông Phương Lăng mi mắt khẽ nhíu, cánh tay sắt nhấc lên đem nàng kéo vào trong ngực, đen đồng thâm thúy nhìn thấy đôi mắt đẹp của nàng chợt lóe lên vẻ tự ti.
“Không cho phép nói mình như vậy, ta cũng không phải là người nông cạn, danh vọng thân phận bên ngoài ta cũng không quan tâm, quan trọng là con người của nàng, và đáy lòng nàng có ta hay không, đây mới là chuyện ta nên để ý”.
Nghe vậy, đôi mắt đẹp không khỏi nổi lên hơi nước, vì lời nói ngốc nghếch của hắn mà tay nàng chủ động ôm lấy hắn, đem mặt mình chôn ở lồng ngực hắn, tiếng nói mềm nhẹ mang chút nghẹn ngào: “Đông Phương Lăng, đừng tốt với ta như vậy, chàng đối với ta càng tốt, ta ngược lại sẽ càng sợ, ngộ nhỡ một ngày kia chàng không quan tâm ta, ta đây phải làm thế nào?”, một khi quen được hắn sủng ai, cơ thể ấm áp của hắn nếu là đột nhiên mất đi, nàng phải làm sao trở lại như bình thường? Nàng trở nên không giống như chính mình.
“Nói ngốc nghếch gì vậy, biết ta đối với nàng tốt thì đừng đi khắp nơi chọc ta lo lắng tức giận, vấn đề nàng phiền não nên để ta phiền não mới đúng chứ”, Đông Phương Lăng nhẹ trách móc, bàn tay ôn nhu vỗ về mái tóc đen mềm mại của nàng, khẽ thu lại đáy đen đồng có sự yêu thương say đắm.
“Khụ khụ”, một đạo thanh âm ho nhẹ cắt đứt sự ngọt ngào của hai người, Đông Phương Ngạo không muốn bị hoàn toàn bị coi là người tàng hình.
“Đại ca, huynh không cảm thấy việc cấp bách trước tiên là phải giải trừ hôn ước của huynh và tiểu thư Phương gia?”, nụ cười Băng Nhi trắng bệch, xoay mình đẩy cái ôm ấm áp của hắn ra, nàng thiếu chút nữa đã quên vấn đề nghiêm trọng nhất cản trở giữa hai người.
Trong ngực đột nhiên trống rỗng làm mày rậm Đông Phương Lăng hơi nhíu, nhìn thấy thần sắc trắng bệch trên mặt Băng Nhi, đen đồng lạnh lẽo không vui liếc nhìn Đông Phương Ngạo lắm mồm.
Đông Phương Ngạo đón nhận mâu quang cảnh cáo của hắn, chỉ có thể cười khổ ở đáy lòng, thật là có lòng tốt lại bị trời đánh.
“Chuyện này thì ta sẽ xử lý”, hắn lãnh đạm nói, ý là muốn hắn đừng nhúng tay vào. Vẻ mặt Băng Nhi làm hắn không đành lòng, cánh tay dài muốn đem nàng ôm trở về trong ngực nhưng nàng ngược lại còn lui ra xa hơn.
“Băng Nhi, nàng không tin ta?”, Đông Phương Lăng bởi vì cử động lui ra của nàng, bộ ngực nảy sinh tia lửa giận, đen đồng nguy hiểm nheo lại.
“Chàng có nên vì ta mà