anh còn phải chịu trách nhiệm quét dọn Tử tiêu viện, đúng giờ đưa ba bữa cơm, đưa nước rửa mặt mỗi sáng sớm, hiện tại nếu đổi lại là nàng, thanh nhàn đến nỗi làm cho nàng rất buồn chán.
“Ta thấy Nhị thiếu gia mang một chồng sổ sách tìm Đại thiếu gia, theo kinh nghiệm, nghĩ thầm hai người nhất định sẽ hàn huyên rất lâu cho nên liền làm những thứ bánh hoa quế này đến gặp ngươi hàn huyên một chút, thuận đường cho ngươi đỡ thèm”.
Lần trước Băng Nhi hảo tâm chia sẻ bánh của Nhất Phẩm lâu cho nàng, làm nàng rất cảm động, biết nàng thích ăn đồ ngọt, liền làm một chút bánh ngọt tới chia sẻ lại cho nàng.
“Tiểu Thanh, ngươi đối với ta thật tốt quá!”
Uống một ngụm trà, lại lấy thêm một cái bánh ăn.
Chỉ một lát là giải quyết xong một cái bánh, hai người không bao lâu đã ăn hết bốn cái bánh hoa quế bánh vừa mang đến, nuốt vào miếng bánh cuối cùng, Băng Nhi nhớ tới một điều nghi vấn.
“Đúng rồi Tiểu Thanh, có chuyện ta muốn hỏi ngươi”.
“Chuyện gì?”
Tiểu Thanh thuận miệng trả lời, đem cái đĩa nhỏ trống không bỏ lại vào trong hộp cơm, lại tỉ mỉ chùi mảnh vụn trên bàn.
“Ta nghe nói chúng ta có bốn vị chủ tử, vì sao đến bây giờ ta chỉ mới thấy được hai vị?”
Đi tới Đông Phương phủ này cũng đã mấy ngày, theo lý thuyết, đại ca bọn họ gặp chuyện không may, trừ lão Nhị ra, tại sao vẫn không thấy mấy huynh đệ kia của hắn đến thăm hắn?
“Nói đến cái này, ngươi không biết cũng phải. Không sai, chúng ta có bốn vị chủ tử, nhưng hai người khác đã trốn, chỉ còn lại Nhị thiếu gia trốn không thoát nên lưu lại trong phủ hiệp trợ Đại thiếu gia quản lý chuyện làm ăn của Đông Phương phủ”.
Băng Nhi càng nghe càng hồ đồ, cái gì mà trốn, nàng nghe không có hiểu.
Phảng phất nhìn ra nghi vấn của nàng, không đợi nàng đặt câu hỏi, Tiểu Thanh thay mình rót chén trà, nói tiếp: “Chuyện này phải nói về Đông Phương lão ông, bốn vị chủ tử của chúng ta đều đã có vị hôn thê, tất cả đều là do bản thân lão gia chọn lựa. Nói rằng trước năm hai mươi lăm tuổi, nếu có người cầm tín vật của Đông Phương gia yêu cầu cưới, liền phải hết lòng tuân thủ ước định; nhưng nếu như sau hai mươi lăm tuổi, hôn sự này liền bị hủy. Đây cũng là nguyên nhân hai vị chủ tử kia trốn đi, bọn họ cũng muốn tránh hôn sự này”.
“Ý của ngươi là bọn họ cũng không biết vị hôn thê của bản thân mình là ai?”, Băng Nhi kết luận, cái Đông Phương lão ông này thật đúng là tàn nhẫn, nếu đổi lại là nàng cũng sẽ trốn trước rồi hãy nói.
“Không sai. Ngoại trừ Đại thiếu gia, ba vị chủ tử khác cũng không biết, Nhị thiếu gia bây giờ tương đối thảm! Đại thiếu gia sớm biết sau khi lão gia qua đời, những thiếu gia khác nhất định sẽ rời đi. Đối với hai vị chủ tử đã trốn đi, người có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hắn lại đối với Nhị thiếu gia nói nếu hắn cũng dám đi thì vĩnh viễn đừng trở lại nữa. Cho nên hiện tại Nhị thiếu gia mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ đột nhiên một ngày, có người cầm tín vật tới bức hôn”.
“Ô. . . Thật là thảm nha!”
Nghe xong lời nói của Tiểu Thanh, nàng chỉ có thể đối với Tứ huynh đệ Đông Phương gia đồng cảm vô hạn.
“Ta cũng cho là như vậy, nhưng mà ngươi sẽ nhanh thấy Tam thiếu gia thôi, chỉ cần tìm được hắn, hai mắt Đại thiếu gia liền được cứu rồi”.
Hiện tại toàn bộ người trong phủ mỗi ngày đều hy vọng Tam thiếu gia sớm ngày trở về.
Băng Nhi lúc này cuối cùng có chút hiểu được, vì sao hôm đó Phương Nghĩa nổi giận đùng đùng; mà Đông Phương Lăng thà làm người bất nghĩa, cũng không muốn chờ tiểu thư Phương gia lâu năm.
“Băng Nhi, ngươi và Đại thiếu gia cùng ngủ một phòng, không có vấn đề gì sao?”
Tiểu Thanh do dự một lát, hỏi ra vấn đề nàng nhẫn nại đã lâu. Hai người cô nam quả nữ sống chung một phòng, mặc dù mang danh là chủ tớ nhưng cảm giác có mấy phần không ổn.
Băng Nhi khẽ ngẩng người, nhất thời không kịp phản ứng, nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Thanh khó khăn mở miệng, lúc này mới hiểu ý, đôi mắt đẹp tinh anh vừa chuyển, môi phấn run rẩy khẽ mím, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ra vẻ chực khóc, bộ dáng đáng thương.
“Đại thiếu gia hắn. . .”
Hai vai lay động, ngữ điệu mang nghẹn ngào, hai tay thương tâm đem khuôn mặt nhỏ nhắn che lại, kì thực đang cố nén nhịn cười.
“Khó có thể. . . Đại thiếu gia đối với ngươi ra sao? Ngươi mau nói nha!”
Tiểu Thanh thấy nàng bộ dáng chịu ủy khuất thương tâm, trong bụng không khỏi quýnh lên, sắc mặt lo lắng thúc giục.
“Hắn. . . Đối với ta. . . Ô. . .”
Lúc này nàng dứt khoát gục xuống bàn, giọng nói vỡ tan, phối hợp với hai vai lay động kịch liệt, bộ dáng khóc lóc buồn bã, làm người ta không đành lòng.
Tiểu Thanh sắc mặt trắng nhợt, nhìn Băng Nhi khóc đến thương tâm như vậy, chẳng lẽ Đại thiếu gia khi dễ Băng Nhi!
Nhưng từ trước đến giờ Đại thiếu gia cẩn thận trầm ổn, thật sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Nghĩ lại, Đại thiếu gia lần đầu tiên chỉ danh người mới vào phủ là Băng Nhi làm nha hoàn bên người, chẳng lẽ là Đại thiếu gia coi trọng Băng Nhi mới có thể đối với nàng làm ra chuyện như vậy?
“Băng Nhi, ngươi cũng đừng khổ sở, chúng ta chẳng qua chỉ là tiểu nha hoàn, ngươi nên suy nghĩ phương diện tốt, có lẽ. . . có lẽ Đại t