ới, qua khỏi phòng trong tới sảnh nhỏ, đi ra bên ngoài phòng ngủ.
Chạm phải một cơn gió mát, thổi loạn tới hắn, gạt sợi tóc trên mặt, phía trước truyền đến tiếng bước chân, còn chưa mở miệng hỏi thăm, người phía trước đã lên tiếng:
“Đại ca, sao chỉ một mình huynh, nha hoàn bên người huynh đâu?”
Đông Phương Ngạo thong dong tiến lại, trực tiếp tới đây thăm hắn, không nghĩ lại thấy hắn một mình một người, lông mày không khỏi nhăn lại.
“Ngủ như chết”, Đông Phương Lăng khóe môi nhếch lên.
Đêm qua, hắn ngủ không được, chợt nghĩ muốn đến Cổ Nguyệt đình ngồi một chút, không ngờ ngoài ý muốn lại bị chạm phải một cái mềm mại ấm nóng. Trong ngực mơ hồ lại cảm nhận được đường cong mềm mại của nàng, nghĩ đến người còn đang ngủ ở trong phòng, khóe môi khẽ nhếch, thoáng ánh lên vẻ ôn nhu.
Lời này vừa nói ra, nếp nhăn giữa lông mày Đông Phương Ngạo càng sâu sắc, xem ra tin đồn trong phủ gần đây có mấy phần là thật.
“Đại ca, ta muốn cùng huynh tán gẫu một chút”.
“Vậy thì đến Cổ Nguyệt đình đi”.
Đông Phương Lăng nhướn mi, chống gậy dò đường đi thẳng về phía trước.
Đông Phương Ngạo vội vàng đuổi theo, chú ý cước bộ của hắn, nhìn thấy hắn vững vàng bước đi về phía đường đá vụn quen thuộc, một đường hướng Cổ Nguyệt đình, trong bụng khẽ kinh ngạc, không khỏi âm thầm bội phục. Đại ca luôn thích ứng với hoàn cảnh, cho dù hai mắt mù những vẫn có thể đi lại như một người bình thường, xem ra lúc trước hắn đã quá lo lắng rồi.
Hai người tới bên trong Cổ Nguyệt đình, vừa mới xuống ngồi, Đông Phương Lăng mở miệng trước: “Nói đi, đệ có chuyện gì muốn hỏi ta?”
“Gần đây trong phủ truyền đi vài lời đồn đại, ta nghĩ cần đại ca chứng thực”, hai tròng mắt Đông Phương Ngạo nhìn thẳng hắn, không buông tha bất kỳ vẻ mặt rất nhỏ của hắn.
“Ờ, đệ cứ nói thẳng đi”, gương mặt tuấn tú của Đông Phương Lăng không một chút kinh ngạc, môi mỏng khẽ nhếch, hắn thật muốn nghe một chút xem người ta nói những thứ gì.
”Người ở trong phủ đều đang đàm luận, huynh đối đãi với nha hoàn bên người hết sức đặc biệt, không chỉ ngồi ăn cùng bàn mà thái độ đối đãi với nàng cũng không giống nha hoàn bình thường”.
Đông Phương Ngạo nói xong một hơi, trên mặt tuấn lãng có hơi hứng thú, hai tròng mắt mơ hồ mong đợi.
Một đạo tiếng cười hùng hậu trầm thấp đột nhiên ở bên trong đình vang lên, Đông Phương Lăng một đôi mắt đen đồng vô thần hướng chính xác nhìn hắn.
“Ta muốn xem phía sau đệ thật đang tò mò điều gì, sao đệ không dứt khoát hỏi thẳng ta có phải coi trọng nàng hay không?”
Không hổ là huynh đệ nhiều năm, hắn ngẩng đầu, Đông Phương Lăng biết hắn thấy hứng thú cái gì, nhưng có nguyện ý kể cho hắn hay không lại là một chuyện khác.
“Vậy cũng phải xem đại ca có nguyện ý thỏa mãn tâm rất hiếu kỳ của đệ hay không”, Đông Phương Ngạo bị đoán được mục đích, trên mặt không chút kinh ngạc, hai khuỷu tay đặt trên bàn đá, lại tiến tới gần hắn mấy phần, giọng nói khó nén tò mò.
Gương mặt tuấn tú của Đông Phương Lăng cười đến khó lường, thân hình cao lớn chống gậy đi tới cột định cạnh đó, xoay người đối mặt với Đông Phương Ngạo.
“Giống như đệ đoán, nàng cũng không phải là nha hoàn bình thường, nếu không đệ cũng sẽ không điều tra nàng”.
Bốp, bốp! Âm thanh vỗ tay kèm theo cười tiếng của Đông Phương Ngạo vang lên, chỉ thấy hắn lắc đầu than nhẹ: “Đại ca, chiêu “tứ lưỡng bát thiên kim” (kiểu nói nước đôi, không ủng hộ cũng không phản bác phía bên nào) này của huynh thật đúng là lợi hại, nhưng là huynh vẫn chưa trả lời vấn đề của ta”.
Đông Phương Ngạo đáp lời, chẳng khác gì là gián tiếp thừa nhận hắn chính là muốn điều tra chuyện này.
“Sao trước tiên không nói một chút về kết quả điều tra của đệ như thế nào?”, hắn không đáp hỏi ngược lại.
Nghe vậy, Đông Phương Ngạo cũng chỉ có thể thở dài, xem ra là đại ca không muốn nói. Nhưng càng không nói, hắn càng tò mò! Nhưng vô phương, hắn tin còn có nhiều thời gian.
“Ta không biết tên họ của nàng có thật hay không, nhưng người họ Lạc ở thành Lạc Dương của chúng ta không có đúng một hộ, vì vậy ta tìm kiếm ở phạm vi lớn hơn, nhận được một chút tin tức, không biết có phải là vị tiền bối họ Lạc nổi tiếng trên giang hồ hay không”.
“Là ai?”
“Khoái Thủ Thần Thâu (người có tài biến hóa xuất quỷ nhập thần) – Lạc Huyền. Nghe nói hắn có một nữ nhi, hai người cùng phạm vào không ít vụ án kinh người, bị các quan đại phủ truy nã nhiều năm. Đại ca huynh phải biết, nếu như nàng đúng là con gái của Khoái Thủ Thần Thâu, tuyệt không thể lưu lại trong phủ”.
Bất kỳ thứ gì có thể gây hại cho người của Đông Phương phủ, hắn tuyệt đối không thể ngồi nhìn. Đông Phương Lăng chắp tay phía sau, đưa lưng về phía Đông Phương Ngạo, trầm ngâm không nói. Lạc Băng Nhi có phải là con gái Lạc Huyền hay không, điểm này hắn đã sớm đoán được, có lẽ chỉ thấy nàng cước bộ không tiếng động cũng không đủ để kết luận, nhưng trực giác hắn nhận định khả năng rất lớn.
Hắn thân là chủ nhân của Đông Phương phủ, vô công vô tư hắn nên làm như thế nào mới đúng? Đem nàng đưa tới quan phủ, hay là đuổi nàng khỏi phủ? Mày rậm bởi vì điều này mà nhíu chặt, đáy lòng không khỏi hy