pacman, rainbows, and roller s
Không Thể Ngừng Yêu

Không Thể Ngừng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322345

Bình chọn: 9.00/10/234 lượt.

hiếu gia là thật tâm thích ngươi, không chừng là vậy đó!”.

Tiểu Thanh cũng không biết nên an ủi nàng như thế nào, tay chân luống cuống, chỉ có thể nghĩ cái gì thì nói cái đó, dù sao ở Đông Phương phủ này chưa bao giờ phát sinh chuyện gì, đối tượng lại là Đại thiếu gia, mặc dù cảm giác có chút quái dị nhưng nhìn nàng khóc đến thương tâm như vậy, không giống như là giả dối.

Rốt cục, Băng Nhi cũng nhịn không được nữa, đột nhiên tuôn ra một tiếng cười to, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn giơ lên kia một tia khổ sở, nàng cười đây mới là thật.

“Ha ha! Tiểu Thanh, ta phát giác ngươi rất dễ bị lừa, ngươi vậy lại không tin chủ tử của mình, ha ha!”

Băng Nhi một tay ôm bụng cười to, một tay lau đi nước mắt trên khóe mắt. Nhờ có Tiểu Thanh, nàng đã lâu chưa cao hứng như vậy.

“Ngươi. . .”

Tiểu Thanh giận đến nỗi chỉ tay về phía nàng, không biết nên nói cái gì, uổng phí nàng lo lắng như vậy, đáng ghét.

“Ngươi sau này đừng mơ tưởng được ăn bất kỳ thức ăn nào ta làm nữa”.

Nàng nổi giận đùng đùng cầm lấy hộp đựng thức ăn bỏ đi ra ngoài, Băng Nhi thấy thế, không ngừng đuổi theo, nếu sau này không được ăn bánh Tiểu Thanh làm, nàng chẳng phải chết thèm sao.

“Tiểu Thanh, là ta nói giỡn. . .”

Lúc này, hai thân hình cao lớn ở bụi hoa đi ra, nhìn phía trước hai bóng dáng một trước một sau.

”Đại ca, nha hoàn tên gọi Băng Nhi này cũng không phải bình thường”, Đông Phương Ngạo đem kết luận quan sát đã lâu nói ra. Hai người ẩn thân ở đây đã được một lúc, lời nói của hai nha hoàn toàn bộ một chữ đều nghe thấy hết.

Theo lời nói của nàng, nghe ra được là một người thông minh cơ trí, bề ngoài mặc dù giống như nha hoàn bình thường nhưng nàng làm cho người ta cảm giác không giống như là nha hoàn, nếu không phải mới vừa nghe như vậy, nghe ra trong lời nói của nàng ẩn chứa dò xét, hắn còn chưa cảm thấy nàng có vấn đề.

Nhưng nàng trà trộn vào Đông Phương phủ có mục đích gì? Hắn phải tra ra một chút. “Nàng diện mạo như thế nào?”, Đông Phương Lăng không đáp mà hỏi ngược lại.

Đông Phương Ngạo suy nghĩ, ánh mắt nhìn hắn chăm chú hồi lâu, lúc này mới nói: “Có thể nói là thanh tú”.

“Có phải không? Vẻn vẹn chỉ là thanh tú?”, Đông Phương Lăng giương môi cười một tiếng, cười một cách cổ quái.

Đông Phương Ngạo thấy phản ứng huynh trưởng có chút quái lạ, yên lặng đánh giá nụ cười nơi khóe môi hắn. Có thể sao? Đại ca đã sớm đoán ra nha hoàn kia có vấn đề? Đã sớm biết nàng là ai? Màn đêm buông xuống, gió mát nhè nhẹ thổi.

“Băng Nhi, ngươi đã ngủ chưa?”

Đông Phương Lăng nửa nằm ở trên giường, khuôn mặt tuấn lãng không mảy may lo nghĩ, nhắm mắt hỏi.

Một lúc lâu, trên giường gỗ truyền đến thanh âm lẩm bẩm mơ hồ không rõ, nàng luôn khó ngủ, chỉ cần một chút tiếng động cũng dễ bị thức tỉnh.

“Bây giờ là giờ nào?”, Đông Phương Lăng không nhìn nàng thanh âm qua loa đáp nhẹ, lại hỏi.

“Gần giờ sửu”, Băng Nhi bị làm cho ngồi dậy, mang theo tiếng nói ngái ngủ, ngáp liên tục.

“Có phải không? Đã trễ thế này rồi sao”.

Bên trái giường của Đông Phương Lăng có đặt một cái giường gỗ, ngăn cách bởi một bình phong vẽ trăm loài chim, Băng Nhi nửa ngồi trên giường gỗ, một tay chống trán, không ngừng gục đầu nhẹ, một bộ dáng mười phần ngái ngủ.

“Băng Nhi, ngươi ngủ rồi sao?”

Không nghe được thanh âm của nàng, nha đầu này không phải lại ngủ thiếp đi rồi sao? Hắn đang hỏi vô ích sao?

Tiếng thống khổ than nhẹ, biểu hiện tâm tình bộc phát của nàng đang tiến lại gần hắn, muốn ngủ lại không thể ngủ, dù là đối với người ở cũng không thể nhịn được! Đôi mắt đẹp hiện lên tia máu oán hận, nhìn chằm chằm người trên giường, nàng ngầm quyết định, nếu như hắn không ngủ được, nàng sẽ không ngần ngại ra tay giúp hắn một chưởng.

Phảng phất cảm nhận được nàng đang nhìn chằm chằm, môi mỏng vung lên nụ cười ác ý: “Theo ta đi Cổ Nguyệt đình ngồi một chút”.

Thân hình cao lớn trên giường ngồi dậy, lục lọi đôi giày dưới chân, một luồng mùi hương thoang thoảng truyền đến, động tác mang giày bị một thứ mềm mại chế trụ lại.

“Đại thiếu gia, trễ như vậy rồi, phía ngoài kia tối thui, chi bằng chúng ta đợi ngày mai đi”.

Băng Nhi khom người ở trước mặt hắn, vẻ mặt thống khổ muốn ngủ mà không thể ngủ, đáng thương nhìn hắn thương lượng. Đông Phương Lăng tối nay thật khác thường quái dị, làm nàng có cảm tưởng hắn cố ý muốn chỉnh đốn nàng?

“Ngươi đừng quên, ta là người mù, bóng tối đối với ta mà nói, không có gì khác biệt”.

Ngụ ý là hắn không thể không đi, mà nàng là nha hoàn bên người, ắt cũng phải đi.

“Được rồi”.

Khẽ thở dài nhận mệnh, thay hắn mang xong giày, cũng giúp hắn mặc áo ngoài, không quên thêm một cái áo choàng. Bây giờ là cuối mùa hè đầu mùa thu, ban đêm hơi lạnh, vẫn nên cẩn thận một chút, công việc nha hoàn bên người của nàng bây giờ càng lúc càng thành thục! Môi phấn vung lên tự mỉm cười.

Nhưng mà vì sao nàng cột dây áo mãi mà vẫn không xong? Trước mặt hắn không nhịn được ngáp một cái, đôi mắt buồn ngủ nhìn hồi lâu vẫn không thấy rõ hai sợi dây nhỏ trên tay. Ý thức mơ hồ, chân lảo đảo, thân thể cứ lay động va chạm phía trước, thoáng chốc ——

Rầm! Trong đêm tối yên tĩnh