
ể chú giúp con băng bó.”
Đoàn Chi Dực gật đầu, định rời khỏi, thì
cậu nhận ra người bên cạnh, sắc mặt vẫn còn tái xanh, chắc chắn là bị
dọa đến mất hồn rồi. Cậu mất kiên nhẫn đẩy cô: “Đi thôi!”
Dịch: Mon
Trên đường về nhà, Đoàn Chi Dực luôn im
lặng không nói. Vệ Lam len lén nhìn cậu rất nhiều lần, thấy sắc mặt cậu
tối sầm nên cũng không dám tự tiện lên tiếng.
Mãi cho đến khi xuống xe, trước khi đóng cửa xe lại, cuối cùng Vệ Lam cũng dè dặt nói với Đoàn Chi Dực đang ngồi trong xe: “Đoàn Chi Dực, cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không nói
lung tung đâu.”
Bởi vì trong những lời đồn đãi về Đoàn
Chi Dực mà cô nghe được, chưa từng nhắc đến mẹ của cậu cho nên Vệ Lam
đương nhiên muốn lợi dụng bí mật giữ kín như bưng này của Đoàn Chi Dực.
Vì vậy, cô phải tỏ rõ lập trường rằng mình sẽ không mồm năm miệng mười,
không bán đứng cậu.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô biết
được thì ra nhìn Đoàn Chi Dực có cuộc sống sung sướng thế thôi nhưng
không ngờ cũng gặp phải những chuyện như vậy. Cuối cùng cô cũng biết
được tại sao Đoàn Chi Dực vẫn cứ có vẻ không vui như vậy… Có một người
mẹ bị điên, bất cứ ai cũng không vui nổi.
Đoàn Chi Dực quay đầu lại, nhìn từ trên
xuống dưới, thấy vẻ mặt thương hại của cô thì gương mặt vốn hằm hằm kia
bỗng trở nên phẫn nộ, thế nhưng cậu vẫn không nói tiếng nào, chỉ nghiêng người đẩy cô ra xa, dùng sức đóng mạnh cửa xe lại.
Sau đó, chiếc xe lao vút đi trước mắt Vệ Lam.
Cô nhíu mày một cách vô tội, hoàn toàn không biết Đoàn Chi Dực lại phát điên gì nữa.
Nghĩ không ra đương nhiên là không cần
nghĩ, những cảnh hôm nay nhìn thấy đã đủ làm Vệ Lam kinh ngạc, giống như là đang cất giữ một bí mật lớn làm cô cứ thấp thỏm không yên, nhưng lại có một sự hưng phấn nhẹ.
Những ngày nghỉ tiếp theo, Đoàn Chi Dực không đến tìm Vệ Lam nữa. Điều này làm cô thả lỏng được mấy ngày.
Mãi đến khi đi học lại, 4 – 5 ngày liên tục mà không thấy bóng dáng Đoàn Chi Dực đâu, rồi khi tan học không
thấy chiếc xe quen thuộc nhà Đoàn Chi Dực thì Vệ Lam mới cảm thấy khác
thường.
Trước đó cô đã chấp nhận số phận và nghĩ rằng hễ đi học lại là sẽ tiếp tục cuốc sống như học kỳ vừa rồi. Tuy cô
là con gái, mỗi ngày lại sống chung với một người con trai xa lạ, thậm
chí là ngủ chung giường thì vừa khó tin vừa đáng thẹn, nhưng từ khi gặp
mẹ của Đoàn Chi Dực, cô lại cảm thấy cậu rất đáng thương. Thậm chí cô
còn đoán rằng cậu ghét cô đến thế nhưng vẫn buộc cô ngủ chung với cậu,
tám chín phần là vì sống một mình quá cô đơn, giống như lời ba cậu đã
nói trước đây.
Cho nên chỉ cần cậu không làm gì quá
đáng với cô thì cô ở bên cậu vài tháng cũng không sao, coi như là làm
việc tốt. Dù sao thì cậu cũng có thể phụ đạo thêm cho cô.
Đoàn Chi Dực bỗng nhiên biến mất tăm làm Vệ Lam cảm thấy hơi bất an. Đương nhiên là cô mong từ nay về sau Đoàn
Chi Dực không hề quấy rầy cuộc sống của mình nữa, vậy thì cô có thể yên
tâm trở về với cuộc sống bình thường, vui chơi với bạn bè, trò chuyện
vui vẻ với Triệu Phi. Nhưng chỉ sợ lỡ như cô thả lỏng, quên bén mất Đoàn Chi Dực, rồi một ngày nào đó bỗng nhiên cậu lại xuất hiện khiến cô
không kịp trở tay, thế chẳng phải muốn lấy mạng của cô sao.
Cô không thể vui mừng quá sớm được.
Cô từng lén gọi điện thoại cho cậu nhưng lại không có ai nghe. Cô còn vòng vo nghe ngóng từ Quách Chân Chân –
người trước nay tin tức nhanh nhạy nhưng vẫn không có kết quả.
Đến thứ 7, Vệ Lam thấy bàn phía sau mình vẫn trống không. Do dự rất lâu, cuối cùng buổi chiều sau khi tan học,
cô bỏ lại bạn bè, lén leo lên chiếc xe buýt đi về phía nhà Đoàn Chi Dực.
Cô đã tới nhà họ Đoàn rất nhiều lần nên dù người làm không biết cô có thân phận gì nhưng vẫn biết là cô có thể tùy ý ra vào.
Vệ Lam vào tới cửa mới cảm thấy nơi có
thể được gọi là quen thuộc này hôm nay có chút khác thường. Tuy cô không thể nói ra rốt cuộc khác thường chỗ nào nhưng cũng có thể cảm nhận được sự u ám nặng nề trong đó.
Cửa biệt thử mở toang, có người làm ra ra vào vào, thấy cô cũng không hề ngạc nhiên mà chỉ tiếp tục bận rộn.
Cô thấp thỏm bước vào nhà nhưng lại không thấy Đoàn Chi Dực ngay mà lại gặp ba cậu.
Đoàn Hồng ngồi trên sô pha, ông khác hẳn với lần trước Vệ Lam gặp. Tóc như bạc hơn, sắc mặt u buồn, chỉ trong
mấy tháng ngắn ngủi mà dường như từ một người đàn ông trung niên hăm hở, ông đã biến thành một ông lão ủ ê.
Thấy Vệ Lam, mắt ông hơi sáng lên, rồi vẫy tay với cô: “Vệ Lam, cháu đến rồi à.”
Một câu trần thuật rất bình tĩnh.
Vệ Lam rụt rè bước tới, nói nhỏ: “Chú,
cháu đến thăm Đoàn Chi Dực, cậu ấy cứ nghỉ học mãi, không biết cậu ấy có xảy ra chuyện gì không?”
Môi Đoàn Hồng khẽ mấp máy, vừa giống
cười, vừa mang vẻ đau thương, nhưng giọng ông vẫn cứ bình thản ung dung
như đang nói một chuyện hết sức bình thường. “À, mẹ của Tiểu Dực đã mất
mấy ngày trước nên gần đây tâm trạng của nó không được tốt lắm. Cháu tới thật đúng lúc, cháu lên phòng an ủi nó giùm chú, bảo nó ăn chút gì đó,
nó đã không ăn uống gì trong mấy ngày nay rồi.”
Giọng của ông thờ ơ hờ hững, nếu chắc
rằng tai mình không có vấn đề, có thể