
i phòng ngủ, Đoàn Chi Dực đã nằm
trên giường, thấy Vệ Lam cúi đầu rũ rưỡi thì cười lạnh: “Thế nào? Định
đi cầu cứu ba tôi sao?”
Vệ Lam liếc cậu một cái, không thèm để ý đến cậu, chui thẳng vào trong chăn.
Đoàn Chi Dực cũng hừ một cái thật to,
xoay người đưa lưng về phía cô. Hai người cách nhau hơn một mét, chung
một cái chăn, lòng cùng bực bội nên đều âm thầm kéo chăn về phía mình.
Đương nhiên, thắng lợi chung cuộc đã thuộc về Đoàn Chi Dực, nửa người của Vệ Lam gần như lộ ra ngoài chăn.
May mà đang mùa đông nên hệ thống sưởi đủ ấm, Vệ Lam không cảm thấy lạnh nên cũng lười chấp nhất với tên xấu xa sau lưng mình.
Cách ngày, theo bản năng lợi tới hại tránh, Vệ Lam lại rúc vào bên
người Đoàn Chi Dực để tìm kiếm sự ấm áp, một chân còn gác lên người cậu.
Tính cách Đoàn Chi Dực trước giờ không có kiên nhẫn, còn có chút cáu
kỉnh, mỗi lần thức dậy nhìn thấy loại tình huống thế này, lần nào cũng
chán ghét đẩy Vệ Lam ra, có vài lần suýt chút nữa là đuổi cô xuống
giường.
Nhưng lúc này đây, cậu lim dim mở mắt ra, nhìn thấy cái chân bên hông mình kia, giật mình, bất ngờ nhưng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy chân cô dời
đi, lẳng lặng nằm nghiêng qua nhìn người ở bên cạnh, không nhúc nhích.
Vệ Lam còn ngủ sâu nên không biết chuyện gì, nửa thân trên lộ ra
ngoài chăn. Không biết khi nào mà áo ngủ đã cuộn lên đến ngực, lộ cái
bụng và vòng eo trắng nõn ra bên ngoài.
Không phải Đoàn Chi Dực chưa từng nhìn thấy cơ thể cô. Hai lần thay
đồ cho cô, đều đã thấy hết rồi, nhưng lúc đó trong lòng đều là mất kiên
nhẫn và chán ghét, chưa từng có ý nghĩ gì không sạch sẽ. Đây có lẽ là do Vệ Lam ngủ chung một giường với cậu, dần dần không còn sợ hãi nữa. Bởi
vì Vệ Lam cảm thấy cậu lạnh lùng như núi băng, làm sao có thể giở trò
lưu manh được chứ.
Đoàn Chi Dực không phải là một chàng trai sôi nổi, thậm chí ở tuổi này mà nói, cậu có thể được gọi là lãnh cảm.
Mấy năm trước, anh họ Quách Tử Chính có cho cậu xem qua một cuộn
phim, bên cạnh tụi con trai nhiệt huyết dâng trào, sẽ không biết xấu hổ
mà tự xử tại chỗ. Nhưng còn cậu lúc mười sáu mười bảy tuổi, chỉ nhìn cơ
thể trắng lóa trên màn hình, cùng bộ phận xấu xí ấy, chỉ cảm thấy từng
cơn ghê tởm và chán ghét. Cơ thể thanh niên hoàn toàn không có phản ứng
gì.
Quách Tử Chính hoảng sợ không hề nhẹ, còn tưởng rằng thằng em họ này
có bệnh không tiện nói ra, sau đó trực tiếp dẫn cậu đến hộp đêm. Trong
hộp đêm cao cấp đủ mọi cô gái trong trắng xinh đẹp, nhưng bất luận khiêu khích thế nào, cậu đều thiếu hứng thú.
Đoàn Chi Dực đương nhiên biết mình không có vấn đề, cậu cũng đã từng
mơ thấy những giấc mơ tươi đẹp kia, sau khi thức dậy thì đáy quần lót
đều ướt đẫm một mảng. Cũng có nhiều lần sáng sớm thức dậy, cảm thấy thân dưới bừng bừng phấn chấn.
Vậy thì chỉ có thể nói, dục vọng của cậu vẫn còn đang ngủ say, hoặc
là, ngay từ đầu cậu đã có thể khống chế được dục vọng của chính mình.
Nhưng lúc này đây, không biết có phải là do đầu óc vừa mới tỉnh dậy,
còn chưa đủ tỉnh táo để chống lại hóc môn tuổi trẻ không, cậu thất thần
nhìn vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Vệ Lam, bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc chưa từng có, dục vọng sáng sớm như nước lũ ập tới tập kích
cậu.
Cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì đó với Vệ Lam. Cô chẳng qua
chỉ là một cô gái chưa dậy thì hoàn toàn. Ngoại trừ khuôn mặt đầy sức
sống, cơ thể mười mấy tuổi bình thường không hiếm, hoàn toàn khác biệt
với mấy cô gái đầy đặn trong cuộn phim của Quách Tử Chính.
Đoàn Chi Dực cảm thấy, loại chuyện thế này không thuộc về cô gái nhỏ như Vệ Lam. Thậm chí còn không thuộc về cậu.
Nhưng hiện giờ, cậu nhìn da thịt cô lộ ra ngoài, bỗng nhiên cảm thấy
cơ thể bình thường không hiếm này của cô có một sức hấp dẫn mê người,
khiến cậu khó có thể chống cự.
Cậu vô cùng ao ước được kề sát từng tấc da thịt kia— mà cậu cũng làm vậy thật.
Hai tay Đoàn Chi Dực chậm rãi mò mẫm vào bên hông Vệ Lam đang ngủ
say, mười ngón tay cẩn thận dán chặt lên da thịt kia. Cảm giác ấm áp
khiến lòng cậu ngứa ngáy khó chịu, ma xui quỷ khiến thế nào lại tiếp tục hướng lên trên, khẽ chạm vào nơi mềm mại kia.
Cậu cảm thấy bản thân giống như tên biến thái, đang dâm loạn một cô
gái ngủ say. Đúng lúc sự kích thích dục vọng trong cơ thể quá mức chân
thật, cậu rất muốn làm một việc, chẳng hạn như cởi sạch quần áo của
người ở trước mắt này, ôm lấy cô vuốt ve nhập vào cơ thể đang bừng bừng
phấn chấn của chính mình, hệt như đôi nam nữ xấu xa trong cuộn phim của
Quách Tử Chính.
“Ưm!” Trong lúc ngủ mơ, Vệ Lam nói mớ một tiếng.
Đoàn Chi Dực ngẩn ra, rốt cuộc cũng kiềm chế rút tay lại. Nhưng lại trực tiếp nhét tay vào trong quần lót của chính mình. (Á á á cậu mần gì zậy cậu *bịt mắt*)
Giường hơi rung khiến Vệ Lam thức giấc.
Cô mở to mắt, nhìn thấy Đoàn Chi Dực quay lưng về phía mình, cơ thể lại run lên một cách kỳ lạ.
Cô ngáp một cái, thuận miệng hỏi: “Đoàn Chi Dực, cậu làm gì vậy?”
Cơ thể Đoàn Chi Dực chấn động mạnh, rồi sau đó như là đột nhiên mệt
mỏi, nằm im ru. Sau một lát, lúc quay đầu nhìn cô, sắc mặt ửng hồng kỳ
lạ, ánh m