80s toys - Atari. I still have
Không Thể Buông Tay

Không Thể Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323074

Bình chọn: 10.00/10/307 lượt.

xa vạn dặm.

Vệ Lam, cô gái mười bảy tuổi, vốn như

bầu trời rực rỡ, bỗng nhiên bị một lớp sương mù dày đặc che kín, thỉnh

thoảng ép cô đến ngạt thở.

Rốt cuộc cũng đến cuối tuần được về nhà

ông bà nội, hít thở khí trời. Nhưng ngày thứ hai u ám vừa đến, buổi tối

tan học, cô lại bị đưa đến cái nơi khủng bố kia.

Hết giờ tự học của cấp ba là tám giờ

rưỡi, trở lại nhà họ Đoàn, bình thường là chín giờ hơn. Vệ Lam cũng

giống như trước, vừa vào cửa liền đi tìm cây lau nhà, dọn dẹp.

Thật ra Vệ Lam thấy, căn biệt thự này

trước nay đều rất sạch sẽ, cô nghĩ là có người làm quét dọn. Cô hiểu

Đoàn Chi Dực bảo cô quét dọn, chỉ là chỉnh đốn cô, ức hiếp cô, để trả

thù những chuyện trước kia cô đã làm với cậu.

Theo thường lệ, Đoàn Chi Dực luôn ngồi

trên sô pha xem tivi, luôn luôn lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, không

biết là nhìn cô lần thứ bao nhiêu, ánh mắt cậu chợt lóe lên, đứng dậy

bước đến trước mặt Vệ Lam đang làm việc.

Vệ Lam ngẩn ra, ngẩng đầu lúng túng hỏi: “Gì vậy?”

Đôi mày Đoàn Chi Dực nhíu chặt, đưa tay

ra giữ lấy cằm cô, nhìn mấy giây, lớn tiếng hỏi: “Mấy ngày nay, ở trường cậu không có ăn cơm sao?”

Tuy rằng Vệ Lam không mập lắm, nhưng

tuổi tác còn nhỏ, trên mặt luôn mang vẻ tròn trịa trẻ con, nhưng bây giờ chiếc cằm vốn đầy đặn kia, rõ ràng đã biến nhọn.

Vệ Lam bị cậu bóp đến đau, trong mắt

rưng rưng uất ức, bỗng nhiên cô rơi xuống đến bước này, ngày nào cũng lo lắng sợ hãi, làm gì có tâm trạng để ăn uống chứ.

Cố gắng xoay đầu đi chỗ khác, Vệ Lam cũng không trả lời câu hỏi của cậu, tiếp tục cúi đầu làm việc.

Đoàn Chi Dực lạnh lùng hứ một tiếng, xoay người rời đi.

Vệ Lam không thèm quan tâm cậu nghĩ gì làm gì, chỉ nhủ thầm cậu cách càng xa càng tốt.

Cũng không biết qua bao lâu, Vệ Lam bỗng nhiên nghe tiếng gọi của Đoàn Chi Dực: “Lại đây!”

Cô quay đầu lại, thấy cậu bưng mâm cơm để lên bàn trà, nhìn cô một cách lạnh lùng.

Cô không biết được trong lòng cậu đang

nghĩ gì, nhưng rốt cuộc cũng không dám không nghe lời, đành phải dời

bước qua đó một cách không tình nguyện.

“Ăn đi!” Đợi cô đi đến, Đoàn Chi Dực ra lệnh, lời ít nhưng ý nhiều.

Mắt Vệ Lam nhìn mâm cơm nóng hổi trên

bàn, màu sắc phòng phú, mùi thơm nứt mũi, thầm nghĩ chắc là không tệ. Cô không biết cậu biến đâu ra mâm cơm này, cũng không biết tại sao cô phải ăn cơm. Có lẽ, cô vĩnh viễn không thể giải thích nổi lối suy nghĩ của

Đoàn Chi Dực.

Nhưng cô hoàn toàn không có hứng thú để ăn, liền lắc đầu.

Sắc mặt Đoàn Chi Dực tối sầm lại, dứt

khoát bưng chén lên, cầm lấy cái muỗng, đặt trước mặt Vệ Lam, lạnh giọng uy hiếp: “Có phải muốn tôi đút cậu hay không?”

Vệ Lam hết hồn, nhìn cậu bằng ánh mắt

chán ghét lạnh lùng, cuối cùng cũng miễn cưỡng đưa tay bưng chén lên,

lại rầu rĩ nhìn cậu một cái, cuối cùng múc từng muỗng từng muỗng ăn vào.

Mùi vị cơm chiên quả thật không tệ,

nhưng Vệ Lam không có khẩu vị, nhất là bị người khác ép ăn, như đang

nhai sáp nến, ăn mấy miếng rốt cuộc cũng ăn không nổi, bạo gan để chén

xuống bàn, rầu rĩ nói: “Tôi no rồi.”

Mày Đoàn Chi Dực lại nhíu chặt, bưng

chén lên múc một muỗng đút mạnh vào miệng của Vệ Lam, hung dữ nói: “Hôm

nay cậu không ăn hết, đừng hòng đi ngủ.”

Vệ Lam bị nhét đầy miệng, lại bị muỗng chọc vào, bực bội than thở lắc đầu, cố gắng né tránh.

Cuối cùng tính trẻ con nổi lên, thở hồng hộc phun hết cơm trong miệng ra.

Đoàn Chi Dực nhìn cơm văng khắp nơi, sự

bực bội kích thích não bộ, giận dữ múc liền mấy muỗng, tàn nhẫn đút vào

miệng của Vệ Lam.

Vệ Lam cứ lắc đầu, suýt ngạt thở, trước

ngực, trên bàn và sô pha, chỗ nào cũng có cơm rơi vãi. Sau khi đấu tranh gay gắt, đột nhiên bị mắc nghẹn, ho khan mấy tiếng, nước mắt cũng trào

ra.

Nếu như trước đó còn cảm thấy sợ Đoàn

Chi Dực, thì lần này, cô mới cảm nhận được bản thân đang bị ức hiếp quá

đáng, trong lòng tràn ngập sợ hãi và uất ức, mũi cay cay, dứt khoát khóc rống lên, ngậm nửa miệng cơm, vừa ho khan, vừa nói tùy tiện như con

nít: “Tôi không muốn ăn… không muốn ăn cơm… tôi muốn ăn hoành thánh…”

Cô gái bật khóc, âm thanh bén nhọn, như

móng tay cứa xuống sàn nhà, khiến người khác vô cùng khó chịu. Đoàn Chi

Dực bực bội ném chén cơm lên bàn, xoảng một tiếng, đáp lại là tiếng vỡ

làm đôi từ chiếc bàn tinh xảo kia.

Vệ Lam bị dọa đến thoáng run rẩy, ngưng một lát, lại tiếp tục khóc dữ dội hơn.

Đoàn Chi Dực chán ghét mà nhìn cô gái

khóc đến mất hình tượng, trên mặt còn dính đầy cơm, nước mắt nước mũi

tèm nhem. Trong lòng càng phiền thêm, dù sao cậu cũng chỉ là một thiếu

niên chưa đầy hai mươi tuổi, sự kiên nhẫn cũng có giới hạn có mức độ,

giờ phút này thật sự ước gì có thể bước đến bóp chết cô, để đổi lấy sự

yên tĩnh cho bản thân.

Nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ nắm chặt tay, đột nhiên đứng dậy, xoay người đạp cửa bỏ đi.

Vệ Lam cũng không phải cô gái ưa khóc

nhè, trước giờ cô luôn rất lạc quan, cũng rất ghét mấy cô gái được nuông chiều hở một tý là khóc lóc. Nhưng ở trước mặt Đoàn Chi Dực, bởi vì

không có sức phản kháng, cho nên ngoại trừ bất lực mượn nước mắt để giải tỏa, không biết còn có thể làm gì.

Khóc lóc quả