
h nàng, như vậy nói cách khác, cho tới nay nàng đều giống
người ngu ngốc bị con đùa giỡn xoay quanh?
Lôi Hạo Dương thực sự nhíu mày, “Con mới không cần giống mấy tiểu hài tử (nhóc con) ngu ngốc, tìm được mẹ ruột
liền khóc rưng rức, tuy rằng con vẫn rất muốn có một người mẹ, nhưng nếu không phù hợp tiêu chuẩn của con thì cũng sẽ bị con thẳng tay hạ
knockout a.”
Tiểu tử kia nói được như đúng rồi, Lăng
Hi Tình lại nhịn không được chán nản, đàn ông nhà họ Lôi quả nhiên đều
có khí chất ác ma. “Nhưng mà……” Nhóc con đột nhiên trở nên nghiêm trang, “Trải qua những ngày này con đã thử thách mẹ, con đã muốn quyết định,
chính thức cam kết mẹ làm mẹ ruột của con mãi mãi.”.
“Con thật là……”
Lời răn dạy còn chưa nói hết, thân thể
của nàng thình lình bị cánh tay trắng nõn của con chặt chẽ ôm lấy, “Mẹ,
mẹ đã không cần con tám năm, từ nay về sau, mẹ…… Sẽ không lại dễ dàng
buông con ra chứ?”
Lời cậu toát ra một chút bất lực, cánh
tay nho nhỏ nắm chặt tay nàng, sợ nàng buông ra, trước mắt thật vất vả
tìm được người thân sẽ không cho phép biến mất.
Dù Lăng Hi Tình có ý chí sắt đá cỡ nào cũng không thể nào địch nổi lời cầu xin nhỏ nhẹ của con trai bảo bối trong lòng kia.
Từ lúc nàng bước vào căn phòng này, từng thứ rối rắm tiềm tàng ở đáy lòng nhiều năm đã được giải quyết dễ dàng.
Nàng quả nhiên là kẻ ngu ngốc, làm sao
có thể mù quáng cảm thấy Hân Hán cùng chính mình hòa hợp lại là vì muốn
trả thù đây? Những trang nhật ký, từng cảnh từng vật trong phòng này đều có thể chứng minh cho nàng rằng mấy năm nay hắn không hề quên nàng.
Mà mấy năm nay nàng cũng vậy, nàng thủy chung khắc hắn vào tận góc sâu nhất trái tim.
“Mẹ, con chắc chắn đã quên nói cho mẹ
biết, mấy năm qua lão ba dưỡng thành một thói quen rất xấu, chính là mỗi khi tâm tình ba không tốt, liền đột nhiên một người chạy tới nước ngoài trốn đi không chịu gặp người, ngắn thì nửa năm, lâu thì một năm, ngay
cả con ruột này cũng không liên lạc được với ba.”
“Trốn đi?” Lăng Hi Tình rất giật mình.
“Mấy ngày hôm trước mẹ không trở về, tâm tình lão ba trở nên rất kém cỏi, mỗi ngày đều trút giận lên người hầu,
còn nữa, buổi sáng hôm nay con nhìn thấy ba vụng trộm ở trong phòng thu
thập hành lý, cho nên con đoán ba khẳng định lại muốn chuồn êm xuất
ngoại……”
Không đợi tiểu tử kia nói xong, Lăng Hi
Tình cũng dường như tông cửa xông ra ngoài, chạy nhanh đến phòng của Lôi Hân Hán, thấy không có ai cả! Tiếp theo chạy đến phòng làm việc của hắn vẫn không thấy!
Nàng vội vàng gọi quản gia hỏi, quản gia vẻ mặt mờ mịt không hiểu, nói: “Thiếu gia vừa mới ra khỏi cửa không bao lâu, bộ dáng hình như muốn đi ra sân bay……”
Nàng nhịn không được rủa thầm, “Người đàn ông này thật đáng giận, khi nào thì đã học thói tức giận sẽ bỏ nhà đi?”
Nàng mang theo tâm tình phức tạp chạy
tới sân bay, nhìn đến đám người ở sân bay bắt đầu chú ý, nhiều người như vậy đều trợn tròn mắt.
Di động thì tắt máy, cũng không trả lời tin nhắn, chẳng lẽ đã lên máy bay sao?
Trong đầu không xóa đi được hình ảnh khi hắn phất tay áo rời đi, vẻ mặt lạnh như băng tuyết, nàng thương tổn hắn quá sâu sao? Ai có thể gọi hắn bảo rằng nàng không thật lòng khi nói
những lời này đâu?
A, hắn đã hiểu lầm, nàng chạy nhanh muốn giải thích với hắn, Vũ Hàn chỉ là bạn tốt của nàng, nàng không có gì
với anh ta…… Có lẽ hắn sẽ tin tưởng thế? Nhưng chẳng may hắn không tin
lời nàng thì nên làm cái gì bây giờ…… Đúng rồi, vậy tìm Vũ Hàn giúp nàng chứng minh, nếu Vũ Hàn không đủ, còn có Dương Khải…… Đáy lòng lộn xộn
đầy suy nghĩ, hai mắt mờ mịt ở trong sân bay hỗn loạn tìm kiếm thân ảnh
quen thuộc kia.
Bên tai truyền đến thanh âm nhẹ nhàng
trên loa, nàng ở đại sảnh đăng ký giống một con ruồi bọ không có đầu óc, xoay quanh tìm kiếm.
“Anh ở nơi nào? Lôi Hân Hán…… Anh rốt cuộc ở nơi nào?”
Nàng gấp đến độ cao giọng kêu to, nước
mắt chảy điên cuồng, giờ phút này nàng cô độc bất lực như thế, nhìn xung quanh người đến người đi đều là gương mặt xa lạ dùng ánh mắt tò mò đánh giá nàng.
Hình như bằng trực giác, nàng nhanh chóng xoay người, đối mặt chống lại một đôi mắt sâu thâm thúy.
Đất trời trong lúc đó dường như chỉ còn
lại có hai người bọn họ, đám đông đi tới đi lui hoàn toàn thành bối cảnh nhợt nhạt lu mờ.
Trong mắt Lôi Hân Hán mang theo cái nhìn kinh ngạc, khó hiểu, hoài nghi, do dự…… Nhiều loại cảm xúc đồng thời
trộn lẫn trong đó, nhìn đến nàng sau khi phát hiện ra hắn liền vui sướng bổ nhào vào trong lòng hắn, hắn khó hiểu, chỉ có thể theo bản năng
giang tay ra ôm nàng tràn đầy cõi lòng.
“Tiểu Tình?” Hắn có chút không biết làm sao.
“Em biết tất cả rồi ……” Nàng từ trong
ngực hắn ngẩng đầu lên, “Em biết em thật ngu ngốc, cho tới bây giờ đều
không có đứng trên lập trường của anh mà suy nghĩ, đơn thuần cho rằng
tình cảm của chúng ta trong lúc đó đều không phải là tình yêu vì nó
không giống thứ tình yêu như em nghĩ.”
Lôi Hân Hán nhíu mày, muốn ngắt lời, lại bị nàng ngăn lại. “Kỳ thật, em chỉ là muốn nói…… Cho dù tám năm trước
em đưa ra chuyện ly hôn cũng đều không phải xuất phát từ chân tâm, được
rồi