hà của cô ở đã sửa sang trang hoàng tốt lắm, cho nên…… Cho nên cô sẽ quay về nhà,
Tiểu Hạo phải hứa với cô rằng về sau ngoan ngoãn nghe lời ba……”
“Nói như vậy, ba cùng cô giáo trong lúc
đó…… Thật sự không thích hợp ư?” Tiểu tử kia ở trong vòng tay của nàng
ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, “Hay là ba làm chuyện gì khiến cho cô giáo
không vui, cho nên cô mới tức giận muốn rời đi?”
Lăng Hi Tình không muốn để cho con biết
mâu thuẫn giữa người lớn với nhau, nàng nhẹ nhàng vuốt tóc con, “Không
liên quan đến ba của con, là vấn đề của chính cô, từ đầu tới đuôi, cô
cũng không phải là một……”
Nàng rất muốn chính mồm giải thích cho
con, nói với con rằng mình không phải một người mẹ tốt, nhưng lời nói
đến miệng đột nhiên dừng lại, “Cô…… Cô bỗng nhiên cảm thấy thiếu Tiểu
Hạo rất nhiều, thực ra Tiểu Hạo được ba giáo dục rất khá……”
“Thực đáng tiếc, cô sẽ rời đi, sau này
buổi sáng cũng không thể lại làm nũng trong lòng cô giáo, cũng không
được ăn bữa tối cô nấu, thích nhất mặc quần áo cô giáo giặt cho con,
thơm ngào ngạt , còn có mùi hoa lài tự nhiên……”
Lôi Hạo Dương ôm lấy cổ nàng, thanh âm
mềm rầu rĩ, “Cô giáo có nhớ rõ chúng ta trước kia đồng ý rằng khi không
có ai, con muốn kêu cô là mẹ a, đây là bí mật của riêng hai chúng ta,
ngay cả lão ba cũng không được biết.”
Lăng Hi Tình bị lời nói nhỏ nhẹ của con nói một tiếng mẹ, mà cả người run lên.
“Cho nên mẹ……” Tiểu quỷ gọi mẹ ngọt
ngào, tươi cười trên mặt cũng là cực kỳ chân thành, “Trước khi rời đi,
con muốn đưa lễ vật tặng cô giáo nha.”
Nói xong, con rời khỏi vòng tay của nàng, lôi kéo nàng ra khỏi phòng ngủ.
Lăng Hi Tình không hiểu sao lại bị lôi kéo đi.
Mà đến khi nàng bị Lôi Hạo Dương kéo đến cửa phòng ngủ quen thuộc trước kia, đáy lòng chợt nhảy dựng.Đây…… Là phòng ngủ của nàng khi vừa chuyển tới Lôi gia, khi về lại Lôi gia, nàng từng muốn vào xem thì phát hiện cửa đã bị khóa.
Từng hỏi Lôi Hân Hán mượn chìa khóa vài
lần, hắn đều nói đã vứt chìa đi, bên trong chỉ có một ít đồ đạc xưa cũ,
không có gì đáng xem, nói hai ba câu chặn đứng ý niệm trong đầu nàng.
Nàng thấy Lôi Hạo Dương không biết bằng cách gì lấy được một cái chìa
khóa, thuận lợi mở cửa. Thì ra cái chìa khóa không phải bị rớt, mà là bị Tiểu Hạo cầm đi sao? Nàng có chút suy nghĩ hoang mang. Đi vào trong
phòng, vách tường bốn phía trắng như tuyết, rèm che lay động, chiếc
giường lớn đặt ở giữa, trong phòng không nhiễm một hạt bụi, sáng sủa
sạch sẽ, bốn phía tản ra hương hoa lài tự nhiên.
Đó là…… Mùi hương nàng thích nhất.
Càng làm cho nàng giật mình là bên trong treo ảnh cưới của Lôi Hân Hán cùng nàng.
Hắn hai mươi tuổi cùng nàng mười tám
tuổi, mặc lễ phục cô dâu chú rể, ngọt ngào ôm nhau, nét mặt nàng tươi
cười như hoa, hắn anh tuấn đĩnh đạc, những bức hình lớn treo đầy trên
tường quanh toàn bộ căn phòng.
Nàng thật cẩn thận bước vào phòng, ánh mắt nhanh chóng nhìn xung quanh, lưu luyến cảnh vật ngày xưa của hai người.
Mở tủ quần áo ra, bên trong hai ngăn tủ
lớn được sắp xếp ngăn nắp, tất cả đều là quần áo váy vóc nàng từng mặc
trước kia, mỗi một bộ đều tự hắn chọn lựa, gật đầu đồng ý, cuối cùng mới được mặc lên thân thể của nàng.
Hắn luôn bá đạo tham dự cuộc sống của nàng trong từng chi tiết nhỏ, vô khổng bất nhập giữ lấy nàng toàn bộ sinh mệnh.
Nàng bị yêu đến sắp hít thở không thông, hoàn toàn mất đi không gian riêng của chính mình, cho nên mới muốn chạy trốn, nhưng không nghĩ rằng thoát khỏi bàn tay hắn thì nàng vẫn chưa
thể như nguyện có được cuộc sống khoái hoạt như trong tưởng tượng.
Hóa ra thiếu đôi cánh che chở từ hắn,
cuộc sống càng ngày càng nhiều cô đơn tịch mịch cùng hư không. Trên mặt
bàn có một chiếc máy ghi hình (DV: digital video) loại nhỏ, nàng nhớ rõ
đây là quà sinh nhật đầu tiên hắn tặng mình.
Tiểu Tình, trong cuộc sống tương lai, ta sẽ dùng nó chụp từng cái nháy mắt xinh đẹp của em, ghi lại từng chút
vui vẻ trong thế giới của em……
Khi đó hắn đã nói như vậy.
Nhớ lại đoạn ký ức rất đẹp, nàng không kìm được lộ ra một nụ cười ôn nhu.
Nàng ấn nút play (chạy), hình ảnh sáng
lên, trên màn hình nho nhỏ là cảnh một con mèo trắng ôm một con chuột
lông vàng ngủ say giấc cực ngọt ngào.
“Tiểu Tình, anh đã nói mèo cùng chuột cũng có thể hòa bình ở chung, thế nào, lý luận của anh không sai chứ?”
Hình ảnh thay đổi, hắn xấu xa cười, thừa dịp nàng đang chơi đùa con mèo mập ú, một tay ôm lấy nàng vào trong lòng.
“Không cho phép em lại chỉ để ý con mèo
thối kia, em là con chuột nhỏ của anh, từ nay về sau em cũng chỉ có thể
thuộc về một mình anh……”
Nàng giận dỗi trừng mắt nhìn hắn, “Ai muốn làm con chuột nhỏ của anh, hơn nữa em không phải là con chuột.”.
Hắn tiếp tục cười xấu xa, “Em từ nhỏ sợ anh, không phải con chuột thì là con gì?”.
Nói xong, hắn hôn cái mũi nhỏ xinh của nàng, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, nhẹ nhàng cắn một cái, đau đến nỗi nàng a a kêu to.
Hình ảnh cắt, nàng nằm ở trên giường ngủ say, sáng sớm hắn nghịch ngợm đem máy quay nhắm ngay khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết của nàng. Hắn lấy từ trong túi ra chiếc bút vẽ, cư nhiên
