Polaroid
Không Phụ Trách Vợ Trước

Không Phụ Trách Vợ Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323375

Bình chọn: 8.00/10/337 lượt.

vẽ linh tinh lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khiến cho mặt

nàng hoàn toàn thay đổi. Mọi việc như trò đùa dai, nhiều vô kể, khoảng

thời gian đó nàng thật sự rất giống con chuột nhỏ của hắn, bị hắn đổi xử ác độc, và không hề có lực phản kích.

Nàng lâm vào trầm tư, màn hình chiếu lại làm gợi nhớ những kỷ niệm xưa giờ một lần nữa hiện lên trong óc, hốc

mắt không khỏi ướt át. Thì ra lúc trước bọn họ cũng từng vui vẻ hạnh

phúc như thế.

Máy quay (Chiếc DV) đặt trên một quyển sổ bìa da màu lam, nàng ngạc nhiên trong lòng, đây là…… Nhật kí của nàng.

Nàng run run mở ra, nét chữ quyên tú được viết bởi tay nàng.

Trong nhật kí có kể lý do lần đầu tiên

nàng cùng hắn cãi nhau, lần đầu tiên bị hắn đẩy ngã, lần đầu tiên bị hắn trêu cợt, lần đầu tiên một mình nàng cùng hắn ở nhà, lần đầu tiên hắn

hôn môi nàng, lần đầu tiên……

Trong cuộc đời nàng có rất nhiều lần đầu tiên, tất cả đều có hắn, tất cả đều bởi vì hắn.

Lật xem tiếp, không phải nét chữ mềm mại, mà thay bằng những nét chữ rồng bay phượng múa, cứng cáp hữu lực ―

Ngày thứ 9 em rời đi, anh vẫn đang chẳng thể tin được chúng ta đã ly hôn, cái cô nhóc nhút nhát, nhát gan luôn

luôn coi anh là trời, giờ lại nói đi là đi, bỏ lại anh cùng con, nữ nhân nhẫn tâm này, từ nay về sau anh quyết định hận em!

…..

Ngày thứ 33 em rời đi, tâm tình siêu cấp phiền chán, công tác cực kỳ không hài lòng, hóa ra anh cũng sẽ vì một

nữ nhân mượn rượu tiêu sầu, một mình ở quán bar say rượu, ngay cả tự tôn cũng mất đi, anh còn là Lôi Hân Hán sao?

Con rốt cuộc nên đặt tên là gì, vốn muốn đặt là Lôi Hận Tình, nhưng thôi quên đi, vẫn gọi là Hạo Dương đi. Hoàn

hảo, nữ nhân ngu ngốc để lại bảo bối cho anh, nếu không anh lấy cái gì

để nhớ thương em, quỷ tha ma bắt, kỳ thật anh tuyệt đối không nhớ em.

…..

Đã ba năm rồi ư? Cho đến bây giờ, anh

phát hiện chính mình tới nay vẫn chưa thật sự quên được em, loại cảm

giác này thật sự là không hiểu nổi, chẳng lẽ trong lòng em, anh thật sự

không thể tha thứ như vậy sao? Hay là em chưa từng chân chính thích anh?

Gần đây có cái cô tên Cố Mị Oánh giống

bạch tuộc tám chân bám đuổi, kể ra ngẫu nhiên lợi dụng một chút thân

phận ngôi sao của nàng ta cũng là ý thưởng không tồi, không tin nữ nhân

ngu ngốc lúc nhìn thấy tin scandal của anh cùng người khác còn có thể

thản nhiên ngồi yên một chỗ.

Truyền thông truyền tin sinh động như

thật, nói anh muốn cùng nữ nhân khác đính hôn, nhưng mà quỷ tha ma bắt,

em cư nhiên vẫn chưa có một chút phản ứng nào, chẳng lẽ em thật sự chẳng hề để ý gì sao? Hay em đã hoàn toàn quên anh rồi?

…..

Hôm nay anh làm một chuyện ngu xuẩn,

sáng sớm thức dậy, anh đem vứt chiếc nhẫn em tặng anh mai liêm giới nhẫn vào thùng rác, nhưng hai giờ sau, anh giống như một kẻ ngu ngốc chạy

đến khu chứa rác, tìm mất bảy tiếng mới rốt cục đem chiếc nhẫn quỷ quái

kia tìm trở về, vì chiếc nhẫn xấu xí này là kỷ vật duy nhất em lưu lại

cho anh…… Anh dùng thời gian tám năm để nhớ thương một người phụ nữ, vốn tưởng rằng em sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc đời của anh, không nghĩ

tới hôm nay em cư nhiên giống đứa ngốc xuất hiện ở văn phòng của anh,

anh…… Anh không cách nào hình dung được, ngay lúc đó tâm tình thực chết

tiệt có điểm kích động, anh làm sao có thể y như thiếu niên mười tám

tuổi ngây ngô, ngay cả tim đều đập không hề theo quy luật…..Giọt nước mắt nhỏ to rơi xuống và đọng

lại trên trang nhật kí úa màu, nước mắt làm cho chữ viết bằng bút máy

nhanh chóng nhòe mực. Nàng không hề được báo động trước nên giờ đây nhìn thấy chân tình của hắn, rõ ràng hai người đều yêu đối phương, thật vất

vả gặp lại, càng muốn đem chân tình che dấu, dùng lời nói ác độc nhất

thương tổn lẫn nhau, chỉ tại vì lý do tự tôn sau lưng, loại tự do chết

tiệt này, cố chấp tin vào quá khứ, không thể tiến tới tương lai……

“Phòng này bị lão ba cấm, bất luận kẻ nào cũng không thể vào đây.”

Thanh âm của Lôi Hạo Dương gọi hoàn hồn nàng.

“Con mới trước đây thực nghịch ngợm, có

một lần thừa dịp ba không chú ý nên tìm cách chuồn êm tiến vào đây, kết

quả bị lão ba mắng một trận, sau đó cũng chưa dám thử lẻn vào nữa.” Cậu

nhóc nói xong, mặt có chút hồng lên, “Cho đến lần trước lão ba bởi vì

con hại cô giáo phải vào bệnh viện, ba đánh con, con tức giận quá, càng

muốn cãi mệnh lệnh của ba xông vào đây.” Cậu bé nhìn bức tường bốn phía

treo đầy ảnh cưới của hai người, ánh mắt chờ mong nhìn về phía nàng,

“Con mới biết được, hóa ra…… Con cũng có mẹ ……”

Trong đầu Lăng Hi Tình giống như có một

tiếng sấm sét nổ vang, “Tiểu Hạo…… Con……” Nàng nói có chút không như

bình thường, “Con đều biết rồi ư?”

Đợi chút!

Hình như có gì đó không thích hợp, Lăng

Hi Tình trong giây lát suy nghĩ, nhớ tới ngày đầu tiên chính mình về lại Lôi gia, cậu nhóc này tựa như gấu trúc ôm nàng, dùng tiếng gọi trẻ con

gọi nàng là mẹ làm tim nàng đập mạnh.

Từ đó về sau, con thường thường biểu hiện với chính mình thật sự thân mật, một câu một câu mẹ, kêu thân thiết cực kỳ.

Hay là con đã sớm biết mình chính là…… Mẹ ruột của con?

Ý nghĩ này nếu là sự thật thì quả thực

rất đả kíc