
nàng,
Dương Khải. Một màn khôi hài như vậy cũng kết thúc,
đối mặt với ánh mắt trêu chọc của Dương Khải, Lăng Hi Tình xấu hổ không
thôi, cảm thấy chính mình nực cười như một tên hề.
Nghĩ đi nghĩ lại, đương nhiên Chu Vũ Hàn sai nhiều nhất, nàng cùng Lôi Hân Hán nháo loạn, nàng cuối cùng cũng
không thể vẫn ngủ ở khách sạn, đến nhà hắn cũng coi như vừa vặn mà thôi.
Nghĩ tới Lôi Hân Hán, nàng liền không
kìm được thở dài, từ lần trước ở quán cà phê cãi vã qua đi, nàng đã ba
ngày không trở lại Lôi gia . Lôi Hạo Dương gọi điện thoại trước ba bữa
cơm và thêm lúc ăn điểm tâm, ăn khuya mỗi ngày, nàng không dám nói cho
con chuyện nàng cùng lão ba của con mới gây ầm ỹ lớn, cũng lo lắng một
khi cùng Lôi Hân Hán lại quyết liệt, nàng chỉ sợ sẽ một lần nữa mất đi
cơ hội ở chung cùng con.
Đáy lòng đầy mâu thuẫn nhưng tiếc thay lại tìm không thấy cách giải quyết.
Lời nói vô tình của Lôi Hân Hán kia, từng câu từng chữ như búa nện vào lòng của nàng.
Hóa ra từ đầu tới đuôi đều là nàng tự
mình đa tình, chỉ theo nhận định của riêng mình cho rằng hai người lần
nữa gặp lại mến nhau, là vì trong lúc đó cả hai đều tình cũ khó quên,
nhen nhóm lửa tình.
A! Nàng không khỏi cười khổ, sai lầm rồi! Hoàn toàn sai lầm rồi!
Kỳ thật cho tới nay người nhớ mãi không quên đoạn tình cảm này có nàng mà thôi.
Nếu không làm sao có thể suốt tám năm
cũng không quen bạn trai, cho dù đối mặt người khác theo đuổi, cũng sẽ
tìm ra đủ loại lý do từ chối đối phương.
Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình ngu
ngốc, khi đau khổ mong chờ hắn yêu mến mình, thật sự là mất mặt về nhà,
chỉ sợ tên hỗn đản Lôi Hân Hán còn có thể đang âm thầm cười nhạo chính
mình si ngốc chân thật quá đi.
Nhưng mà chính mình có chút quần áo, đồ đạc còn để ở Lôi gia nên tất nhiên vẫn trở về một chuyến.
Thời điểm lại bước vào ngôi nhà lớn này
là cuối tuần ba ngày sau. Trong phòng khách, Lôi Hân Hán đang cùng quản
gia thảo luận, nhìn thấy nàng trở về, sắc mặt có chút mất tự nhiên, hai
người bốn mắt nhìn nhau, trong nhất thời xấu hổ không có lời nào để nói.
Quản gia thức thời lui ra, Lăng Hi Tình
dừng bước, ánh mắt có chút sợ hãi, “Em…… Em đã tìm được nhà ở, em trở về chuyển đồ của em đi.”
Mặc dù cách xa con trai sẽ làm tâm tình
nàng khổ sở, nhưng mà Lôi Hân Hán nói tuyệt tình như vậy, nàng còn có
thể diện gì để tiếp tục ở nơi này?
Sắc mặt Lôi Hân Hán cứng đờ, dường như không dự đoán được nàng sẽ đưa ra quyết định như vậy.
“Như vậy ba ngày qua, em đều ở tại nhà
hắn ta?” Hắn tận lực làm cho thanh âm của mình bình thản, lại không ngăn được đau đớn trong ngực kia giày xéo.
Nàng hiểu hắn ám chỉ ai, chính là thản nhiên gật đầu. “Em đi vào phòng thu thập hành lý.”
Hắn hừ lạnh một tiếng, “Lôi gia đối với em mà nói là khách sạn sao? Lại còn là khách sạn miễn phí.”
Nàng nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh
hẳn, cũng không muốn nhiều lời cùng hắn. Lúc trước là hắn muốn nàng
chuyển vào, hắn nghĩ nàng thích thú lắm à!
Nàng đi đến cầu thang, nhưng giữa đường bị hắn ngăn lại.
“Em nghĩ em không có tư cách ở lại chỗ
này.” Nàng chẳng muốn ngẩng đầu nhìn hắn…… Được rồi, nàng thừa nhận nàng sợ hãi gần gũi đối mặt với hắn như thế, mà lực ảnh hưởng của hắn tới
chính nàng rất lớn, khó thể phủ nhận điều đó.
“Không có tư cách?” Hắn cười lạnh lặp
lại lời của nàng, lạnh như băng, khuôn mặt anh tuấn bỗng dưng bịt kín
một tầng sương lạnh, “Nói như vậy, em còn có tư cách đến ở nhà Chu Vũ
Hàn?”
“Anh không nên nói khó nghe như vậy?”
Nàng nhịn không được quát trả, “Từ nhỏ đến bây giờ, anh có chân chính
tôn trọng em một lần nào hay không? Được, cho dù Vũ Hàn là tình nhân cũ
của em, như vậy Cố Mị Oánh thì sao? Cô ta được tính là người gì của anh
nào? Chúng ta đã ly hôn, anh có thể ở bên ngoài tìm phụ nữ khác, em vì
sao không thể tìm người đàn ông khác?”
Nàng tức giận đến nói không rõ ràng,
“Hay là anh thực tình nghĩ rằng em sống thì vẫn phải thủ thân như ngọc
cho anh đến khi tám năm sau gặp lại?”
Sắc mặt Lôi Hân Hán càng khó coi, “Xem
ra sự tồn tại của anh có lẽ gây trở ngại đến em, em muốn rời đi, cứ tự
nhiên muốn làm gì cũng được!”
Nói xong, hắn xoay người rời đi, xem ra chắc hẳn đi về hướng phòng làm việc.
Lăng Hi Tình bị đứng hóa đá tại chỗ, xấu hổ tới cực điểm, nước mắt ủy khuất cũng rơi xuống.
Nàng gian nan đi hướng tới căn phòng hai người từng cùng ở rất nhiều đêm, mở tủ quần áo một cách máy móc, thu thập hành lý……
Cho dù đã muốn chuẩn bị tốt tâm lý phải
rời khỏi hắn, nhưng vẫn đau xót muốn chết. Đây không phải kết quả nàng
muốn, rời đi hắn…… Cho tới bây giờ cũng không phải là kết quả nàng chân
chính muốn. Nàng chính là tưởng tùy hứng ở trước mặt hắn, muốn hắn tôn
trọng, làm cho hắn hiểu được như thế nào xem nàng trở thành một nữ nhân, mà không phải vật cưng.
“Cô giáo, cô thật sự phải rời khỏi đây sao?”
Tiếng nói trẻ con non nớt từ phía sau
truyền đến, Lăng Hi Tình không dám quay đầu, cố gắng bình phục cảm xúc,
lau đi nước mắt còn đọng trên mặt.
Nàng dùng hết sức lực toàn thân bày ra
một khuôn mặt tươi cười, xoay người, ôm lấy Lôi Hạo Dương, “N