
“Buổi chiều 1g30, ngài có hẹn với ông
chủ công ty địa ốc Trung Thiên bàn bạc về kế hoạch quảng cáo mới, 3g20,
bộ phim ‘Vương giả chí tôn’ chính thức khởi quay, ngài phải đến lễ cắt
băng khánh thành, buổi tối 7g, vì chúc mừng công ty ta đạt kỷ lục phát
hành băng đĩa trên 50.000.000 (50 triệu) bản nên có một buổi họp báo với phóng viên……”
Trong văn phòng riêng của tổng tài tập đoàn Thế Hoa, một thư ký có
dáng người thon dài, diện mạo xinh đẹp lại giỏi giang đang báo cáo thủ
trưởng lịch trình đã sắp xếp ngày hôm nay.
Sau chiếc bàn làm việc, một người đàn ông trẻ tuổi đang tao nhã ngồi trên ghế, đôi chân dài vắt chéo, chiếc cằm nhẹ nhàng tựa trên những
ngón tay, đôi mắt đen cụp xuống, càng thêm vẻ hoàn hảo mê người.
Mũi hắn cao và thẳng, lông mi cong và dài, đôi môi thập phần đẹp, các
đường nét nổi bật tỏa sức hút quyến rũ nồng đậm tựa mỹ nam Hy Lạp cổ
đại.
Một người đàn ông hoàn mỹ đến dường này thì ai thấy cũng bị hút hồn.
Cho dù đi theo bên người hắn công tác suốt ba tháng, cô vẫn như trước không thể miễn dịch với gương mặt đẹp trước mắt.
Nhịn không được vụng trộm dùng khóe mắt liếc nhìn, thưởng thức thủ
trưởng trẻ tuổi tuấn tú này, dưới đáy lòng cũng mong hôm nay chính mình
có thể làm thủ trưởng xem trọng vài phần.
Nhưng trước ánh mắt ái mộ của cô, thủ trưởng lại lạnh lùng.
“Hoàng thư ký, nếu cô đã báo cáo xong, có thể đi ra.”
Trong mắt người bình thường thì vị thư ký này thật sự rất đẹp, nhưng trong mắt hắn, nàng cùng bác lao công quét dọn không có gì khác nhau
Hoàng thư ký bị lời nói lạnh như băng của hắn dọa sợ tới mức nhất thời khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn biến dạng khó coi.
“Thực xin lỗi, nếu Lôi tiên sinh không có gì phân phó nữa, tôi sẽ không quấy rầy ngài làm việc.”
Tiếp theo cô vội vàng xoay người rời đi, sợ đắc tội thủ trưởng, kết cục sẽ phải thu dọn đồ đạc, bị đuổi khỏi cửa lớn công ty.
Lôi Hân Hán vô cùng đau đầu, day day trán, nghĩ không hiểu sao tất
cả phụ nữ đều giống nhau, cứ nhàm chán dùng ánh mắt “háo sắc” mà nhìn
hắn, khiến hắn suốt mấy năm qua phải đổi không dưới 20 thư ký.
Hắn lơ đãng nhìn thoáng qua mặt bàn, dừng lại ngắm một khung ảnh
Ảnh chụp hắn đang giơ cao hai tay bế một bé trai ngoại hình giống hắn như khuôn đúc
Đứa bé kia cười đến thập phần vui vẻ, miệng thiếu chút nữa rộng đến mang tai.
Hai tay cậu non mềm ôm cổ hắn, giương to đôi mắt tròn xinh đẹp. Đây
là điểm duy nhất khác biệt giữa hắn và con vì đôi mắt ấy chính là phiên
bản của mẹ đứa nhỏ
“Rầm!”
Ngay tại thời điểm hắn suy nghĩ mông lung đến thất thần, cửa văn
phòng đột nhiên bị người dùng lực đẩy ra, ván cửa va vào vách tường.
Lôi Hân Hán khó tránh khỏi bất ngờ, hắn nghĩ cho tới giờ cũng chưa
có thư ký hay người nào dám dùng phương thức thô bạo phá cửa vào phòng
này
Là nhân viên nào không biết sống chết, lớn mật xông vào?
“Rầm! Thùng thùng thùng……”
Thanh âm kỳ quái liên tiếp phát ra, chỉ thấy một dáng người gầy yếu
thấp bé, tay đang ôm bình nước lớn, vô cùng chật vật ngã sấp xuống trước cửa văn phòng.
Bình nước tuột khỏi tay, lăn tròn trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, thẳng tắp hướng đến bàn công tác của hắn.
“Ùng ục!”
Cài bình lăn mấy vòng rồi đụng vào bàn công tác mới ngừng lại, tên đưa nước cũng vội vàng tiến vào.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi……”
Đối phương cúi thấp đầu một đường chạy chậm đến bàn công tác trước mắt, dựng bình nước trên mặt đất lên.
“Thật sự là bình nước nặng quá, vừa rồi không cẩn thận trượt tay một cái, mới trong lúc vô ý quấy nhiễu đến ngài, nha, đúng rồi, tôi khẳng
định đã quên tự giới thiệu, ngài là Lôi tiên sinh đúng không……”
Cái miệng nhỏ nhắn của nàng lải nhải không ngừng, lại xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái, cũng do bộ dáng người đưa nước và đồng phục
nàng đang mặc thực không phù hợp trong hoàn cảnh này.
Thấy nàng luống cuống tay chân, cố hết sức đem mấy bình nước mang
đến, khiêng lên đặt trên quầy bar ở góc tường, sau đó khom người móc túi tiền, tựa hồ đang tìm tìm cái gì.
Lôi Hân Hán nâng mi cẩn thận đánh giá người trước mắt này, tóc tai
bù xù như tổ quạ, nói chuyện chẳng ăn khớp, mỗi câu mỗi ý, mà ngay cả cử chỉ động tác đều vô cùng khoa trương …… Đúng là phụ nữ.
Chỉ thấy nàng bối rối nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt còn lấm
lem dính vết gì đó, có chút lúng túng, xấu hổ hướng hắn lắc lắc hai tay, “Sorry, tôi quên đem theo giấy chứng nhận bên người. Thật ra con trai
ngài là ……”
Âm cuối càng ngày càng nhẹ, làm ánh mắt hai người bắt gặp nhau,
không chỉ sắc mặt Lôi Hân Hán trở nên cực kỳ kinh ngạc, liền ngay cả
miệng Lăng Hi Tình vốn nói không ngừng cũng im bặt.
Nàng vô cùng khiếp sợ nhìn hắn, dung nhan tuấn mỹ chết người kia sao lại rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mình.
Đồng thời khí thế lạnh lùng đen tối bao quanh khiến đối phương sợ hãi, cơ hồ muốn xuyên thủng người nàng.
Không khí nhất thời trở nên dị thường quỷ quái, nàng theo bản năng
rút lui về phía sau vài bước, nàng thật sự không nghĩ tới sẽ gặp lại hắn trong tình huống như vậy.
“Thực xin lỗi Lôi tiên sinh, tôi vừa mới đi toilet, không nghĩ tới lại có người thừa c