nh Ngôn Thừa Húc đang cười tươi vui vẻ trên tường "Cái tên này có được đai đen taekwondo và piano cấp tám sao?"
Xía, anh ta cho rằng mình có đai đen Taekwondo và cấp tám piano thì có gì
đặc biệt hơn người sao? Đường Tâm Mãn khinh bỉ "Anh ta không hề có đai
đen Taekwondo và bằng piano cấp tám. Nhưng chỉ cần anh ta cười thì có
rất nhiều người có đai đen Taekwondo và bằng cấp tám piano cam lòng chết đấy."
"Ồ" Anh gật đầu "Tên này cũng có một chút phong độ của tôi."
Tự đại điên cuồng! Đường Tâm Mãn tự dựng ngón giữa trong lòng mình một trăm lần.
Anh xoay người lại đưa lưng về phía vách tường hờ hững liếc nhìn cô "Quyết
đấu gì đó cũng chẳng có ý nghĩa. Chúng ta cùng bày trò chơi với mấy thứ
hình dáng trên tường này của em được không?"
"Chơi cái gì chứ?" Tại sao cô lại cảm giác được có nguy hiểm đến gần...
"Taekwondo thì em không phải là đối thủ của anh. Xem dáng vẻ của em chỉ có thể thi trò gì dã man chút. Chúng ta chơi đấu vật đi. Nếu anh thắng em một lần
thì có quyền xử lý một tấm hình của em. Em thắng một lần thì em có thể
giữ được một tấm hình của mình. Sao hả?" Anh hất cằm lên.
Đường
Tâm Mãn bắt đầu tính nhẩm trong lòng. Nếu như đánh loạn xạ cả lên thì cô cũng không chạm được đến anh bao nhiêu. Khả năng bị anh đánh trúng
tương đối lớn. Hơn nữa anh cũng chẳng phải kẻ nói đạo lý gì cũng có thể
lấy hết hình của mình... Đánh cuộc một lần xem sao. Mặc dù phần thắng
không lớn... Nhưng ít ra cuối cùng cũng giữ được một tấm hình của Ngôn
Thừa Húc.
"Được, anh không được nuốt lời." Không được sự đồng ý
của cô thì anh không được làm bậy. Cô cũng không muốn đến lúc thua anh
vài ván thì bị anh xé sạch mấy tấm hình này của mình.
Vệ Ý Túc nhíu mày cười nhẹ "Nếu như em có thể thắng tôi một lần..."
Lời còn chưa dứt trước mắt anh chợt lóe lên. Sau đó cô đã đến gần anh, đưa
tay bắt lấy bả vai vật anh xuống, chân vẫn còn ngáng lấy chân anh.
Ông trời ơi hãy tha cho con, không đánh lén không được mà. Cô nghĩ thầm trong lòng, tay cố hết sức không hề buông lỏng.
Anh nhìn khuôn mặt nghẹn đỏ của cô từ trên cao, cười cợt ra vẻ chẳng hề gì. Sau đó giơ hai tay bắt lấy cổ tay cô rồi xoay người, thế là cô đã ngã
trên đất "Tấm hình thứ nhất, tôi muốn lấy cái tấm Bao Công dán ở trên
cửa.”
"Đấu tiếp." Cô không chịu thua nhảy dựng lên. Ôi, Cổ Thiên
Lạc đáng yêu, chị thật xin lỗi em. Có điều chị sẽ giúp em giữ lại mấy
tấm khác.
Không bao lâu cô lại bị anh quật ngã trên đất.
"Tấm thứ hai, là thằng nhóc đang cười ở vách tường bên trái, cười sáng chói quá tôi không thích."
Lại đấu tiếp không được bao lâu "Bây giờ thì tấm này đi, đàn ông mà để tóc dài chậc chậc.."
Lại đấu tiếp cũng không được bao lâu...
Cuối cùng cô mệt mỏi rã rời nằm trên mặt đất, anh đè lên người cô, chóp mũi
xinh đẹp gần như đụng vào mặc cô. Hơi thở ấm áp của anh khiến toàn thân
cô khó chịu không thể tả.
"Được rồi, đã dẹp xong mấy thứ vứt đi." Anh nói lười nhác, trong đôi mắt hiện lên sự vui vẻ. Sau đó chậm rãi
đứng dậy "Thật là một buổi tối cực nhọc."
Cô trố mắt nhìn anh,
sau đó cũng ngồi thẳng lên. Nhưng không ngờ rằng anh bỗng nằm xuống, môi của anh thiếu chút nữa chạm vào môi cô. Lúc cô bị anh đè trên sàn nhà
chỉ biết hét lên kinh hãi. Nhưng lại không thốt được câu nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đang trêu ghẹo mình.
"Đúng rồi" Anh cất lời rất "nhã nhặn". "Vì sợ em gái thân yêu của tôi nửa đêm cô đơn tịch mịch.
Thân làm anh đây quyết định tặng cho em một số hình để dán lên vách
tường cho đẹp rực rỡ."
Dán hình anh để vách tường đẹp rực rỡ,
mang vào toalet thì còn được. Đường Tâm Mãn khóc không ra nước mắt thật. Tạm biệt Ngôn Thừa Húc của tôi, tạm biệt Cổ Thiên Lạc của tôi, tạm biệt SAI của tôi. sssssssssssssss "Tâm Mãn ——" lại là tiếng hét hàng ngày.
"Mẹ già! Hôm nay là Chủ nhật mà!" Đường Tâm Mãn mang cái đầu tóc tai rối bù chạy ra khỏi phòng ngủ, đứng ở lan can tầng hai chống chế.
"Hôm nay cả nhà đi du lịch." Đường Uyển Như đứng dười lầu ngửa mặt cười tươi rói, "Đi gọi Tiểu Vệ dậy đi."
Cả mặt Đường Tâm Mãn nhăn lại thành một nhúm, thế này có khác gì xem cô thành chiếc đồng hồ báo thức đâu. Đáng tiếc là không thể làm trái lệnh của mẹ mình, cô chỉ có thể lại đi đá văng cửa phòng của Ý Túc ra mà thôi.
Tên này ngủ cũng sâu thật đấy, cửa phòng bị đá ra thế rồi mà cũng chẳng có động tĩnh gì.
"Vệ Ý Heo! Cái quả bóng chết tiệt anh, rời giường ngay cho tôi!" Đường Tâm Mãn đi tới lắc lắc bả vai anh.
"Ưm. . . . . ." Cuối cùng cũng có phản ứng rồi. . . . ."Mạnh tay hơn một tí. . . . ."
Chết tiệt, anh ta nghĩ đây là giường mát-xa chắc!
"Mạnh hơn. . . . . . Được!" Đường Tâm Mãn đã bực lắm rồi liền cắn răng, dùng tay kéo cả người anh lật ngược lại, leo lên lưng anh đấm thùm thụp, "Rời giường! Có dậy không? Có dậy không? Có dậy không?" Cũng chỉ có lúc này cô mới có thể nhẹ nhàng, chà đạp anh ta như vậy.
Dù là kẻ đầu óc trì độn thì chịu giẫm đạp như vậy cũng phải có phản ứng. . . . .
Ý Túc cười khổ, cố gắng mở mắt ra, giơ một bàn tay lên: "Anh dậy . . . . . OK. . . . . . Anh dậy . . . . ."
Tâm Mãn đắc ý nhảy xuống, còn