
nhanh chóng di chuyển chặn cô lại.
Chỉ thấy trong tâm của cô dời đi như chuyển qua bên phải để cắt bóng vào
trong. Cậu tóc vàng nhanh chóng chuyển qua phòng thủ bên phải cô, nhưng
không ngờ đây chỉ là một động tác giả.
Nói thì chậm nhưng hoàn
cảnh khi đó thay đổi rất nhanh. Cô nhanh chóng chuyển trọng tâm nhẹ
nhàng nhảy lên và hất cổ tay một cú thật đẹp. Bóng bay ra khỏi tay cô,
gọn gàng vọt thẳng vào rổ và lọt lưới.
Bóng ngoài vạch ba điểm... Căn bản là cô không hề nghĩ đến phải gần đến rổ... Cậu tóc vàng chết lặng người.
"Sao đây?" Đường Tâm Mãn cười khẽ chớp chớp mắt với cậu ta "Ông anh có phải chuẩn bị về nhà thêu hoa không?"
Mặc dù vẫn không cam lòng nhưng phong độ vẫn phải giữ, nhóm cậu trai tóc vàng chán nản rời khỏi sân bóng.
"Tâm Mãn thật lợi hại."
"Tâm Mãn giỏi quá đi."
"Khó trách sao Tâm Mãn lại không cần luyện bóng."
"Tâm Mãn dạy cho chúng mình chạy ba bước ném bóng đi Tâm Mãn."
"Được rồi, được rồi." Đường Tâm Mãn bị quấn lấy đến hết cách, chỉ có thể lập
tức giơ hai tay đầu hàng "Dạy các cậu, dạy các cậu. Thật ra chạy ba bước ném bóng rất đơn giản, khẩu quyết chính là 'một lớn hai nhỏ ba nhảy
cao'. Ngàn lần đừng nên nhớ thành 'một khóc hai náo ba thắt cổ' nhé."
"Ha ha ha ha, mẹ không thấy vẻ mặt của cậu ta lúc đó thôi. Thật là vui mà." Sau buổi cơm tối, Đường Tâm Mãn cười đắc ý ở nhà.
"Ôi, hóa ra Tâm Mãn nhà chúng ta lợi hại như thế đó ông xã." Đường Uyển Như vui mừng ngây ngất trong lòng Vệ Tề Lãng.
"Việc đó ít nhiều nhờ vào con dạy." Trên đầu gối của Đường Tâm Mãn có một cái đầu đang gối lên rất đắc ý giành hết cả công lao.
"Cái gì mà anh dạy chứ!" Tâm Mãn cũng không thừa nhận. Mặc dù nói không có
liên quan gì đến anh... Nhưng mà! Không phải vì từ bé đến lớn anh đều
lấy bóng rổ đập cô thì cô cũng không thể chơi tốt như bây giờ. Hơn nữa,
còn hở chút là lấy việc đấu một ván ra để chia việc nhà... Nói là chia
chứ thật ra là thủ đoạn anh ném hết việc nhà cho cô thì đúng hơn. "Là
tôi tự học thành tài mà."
"Này, nhóc con. Đừng tưởng rằng ra
đường thắng người khác là hay. Ở nhà vẫn bại dưới tay anh như thường
nhé. Đừng nên bất kính với sư phụ thế chứ." Vệ Ý Túc giơ một ngón tay
chỉ chỉ vào mũi cô.
"Đi chết đi sư phụ." Đường Tâm Mãn đẩy đầu
anh ra khỏi gối rồi đứng dậy. Cô lột chiếc tất trắng ném vào anh "Vệ Ý
Heo! Tôi muốn quyết đấu với anh."
"Gan dạ lắm." Anh rảnh rỗi vứt
chiếc tất của cô sang một bên rồi đứng dậy nhàn nhã phủi quần áo, giơ
ngón tay cái chỉ lên lầu "Đi"
Kích động! Tuyệt đối chỉ là sự kích động nhất thời! Dáng vẻ nhàn nhã của Vệ Ý Túc khiến Đường Tâm Mãn bắt
đầu hối hận. Da đầu cô hơi sởn lên, từ nhỏ đến lớn cô có thắng anh bao
giờ? Sao lại kích động yêu cầu quyết đấu chứ?
"À... Bởi vì hôm
nay thời tiết nóng bức, đại hội quyết đấu sẽ dời lại." Cô vội vã sửa
lời, sau đó còn cố tình trấn tĩnh ngồi xuống "Thời tiết hôm nay chỉ
thích hợp xem tivi."
"Đừng nói nhảm, theo tôi lên đây." Anh kéo cô ra khỏi ghế salon, khiêng cô lên lầu.
"Tôi không đi, tôi không đi. Cứu mạng đi mẹ ơi."
Đường Uyển Như nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ đi lên lầu cảm khái tự đáy lòng "Ơ, tình cảm của bọn nhóc thật tốt..."
"Đúng đó, đúng đó..." Vệ Tề Lãng phụ họa. Mặc dù ông chẳng nhìn thấy tốt chỗ
nào. Nhưng bà xã luôn luôn đúng mà... Nhưng cứ để bọn chúng đi quyết đấu như thế thật không có vấn đề sao? Thật mâu thuẫn...
“Mở cửa" Vệ Ý Túc khiêng Đường Tâm Mãn đến cửa phòng của cô mới buông tay xuống.
"Tại, tại sao?" Cô cố giả bộ quát lớn thật khí thế.
"Không có sân làm sao quyết đấu?" Anh khoanh tay trước ngực hỏi lại.
Tại sao phải quyết đấu trong phòng cô "Phòng của anh cũng giống vậy mà?" Không phải rất trống trải sao?
Anh giơ tay lên phủi bụi trên quần áo mình làm ra vẻ đương nhiên "Không
được, sẽ làm loạn đồ đạc trong phòng của tôi." Nói xong còn dùng ánh mắt sáng ngời liếc Tâm Mãn chế giễu. Như ra vẻ cười nhạo cô chuyện vậy mà
cũng hỏi.
Cô cảm giác mình muốn phun lửa. Ánh mắt của anh vĩnh
viễn luôn có sức sát thương lớn hơn ngôn ngữ. Chỉ cần anh hời hợt giễu
cợt liếc nhìn cô thôi thì cô đã kích động muốn giết người. Cái tên này
cũng cả gan thật! Đường Tâm Mãn cắn răng, biết hôm nay có chết sống gì
cũng không thoát khỏi quyết đâu, thôi thì chết sớm đầu thai sớm "Vào
phòng của tôi." Tối nay bà đây sẽ vì dân trừ hại.
Cửa vừa mở ra,
Vệ Ý Túc đã bước vào trước cô. Đôi mắt xinh đẹp liếc qua một vòng trong
phòng "Chậc chậc, Đường Hình Mãn, em cũng quá đói khát rồi." Sau khi lớn lên, đã lâu rồi anh cũng không có đến phòng của cô. Thật không nghĩ đến con nhóc này lại dán hình đàn ông đầy cả phòng.
"Liên, liên quan gì đến anh?" Đường Tâm Mãn đỏ mặt nói cố chấp. Đáng chết thật. Sao mình lại quên phòng mình dán đầy hình chứ? Nếu như mình nhớ thì đã chẳng để
anh ta đi vào. Bởi vì thế nào anh ta cũng sẽ cười nhạo mình chết mất
thôi. Thôi đi, cùng lắm thì ở tuổi như cô có được mấy người chẳng dán
mấy hình ảnh dễ nhìn này trong phòng chứ. Tính cách của cô mặc dù hơi
giống con trai nhưng trái tim vẫn là của thiếu nữ mà.
Vệ Ý Túc
híp đôi mắt nhìn những hình ả