
là sợ ông cản nên mới không cho đuổi theo thôi.
"Một, hai, ba!" Bà dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên phía trước.
A, diều bay rồi, hô hô, bay rồi —— tuy nhiên chỉ bay là đà. Bà vừa chạy
vừa ngoái đầu nhìn —— a, không được rồi, lại rơi xuống —— bà cắm cúi
chạy —— hô hô, lại bay rồi —— a, lại rơi xuống rồi . . . . .
Người đứng ở đó đã nhanh chóng bị tài nghệ chơi diều của bà chọc cười, cũng
muốn bắt chước kiểu cầm diều chạy như thế. Nói thật, từng này tuổi rồi
lần đàu tiên mới có cái cảm giác vui mừng của người thấy mình có khả
năng thả diều.
Đường Tâm Mãn buồn bực: "Mình cũng không thể coi
như không biết bà, ôi Thượng Đế ơi." Cô thà rằng bây giờ người mất mặt
là mình, có vậy thì. . . . . . Ách, mẹ già cực kì hồn nhiên thật sự là
loại người không biết khổ đau.
"Thôi để anh thả diều cho em xem." Vệ Tề Lãng nhận con diều trong tay Đường Uyển Như, để cho Ý Túc giúp
cầm con diều. Sau đó chạy chậm cực kì đơn giản, con diều liền bay lên
hết sức vững vàng. Tiếp theo ông đứng lại, cũng không biết làm cách nào, chỉ giật giật sợi dây, con diều liền lên cao theo dây ông thả ra.
"Ôi, ông xã, anh giỏi quá." Đường Uyển Như hai mắt phát sáng, cực kì phóng
khoáng chạy tới cầm lấy dây diều trong tay ông, chuẩn bị hưởng thụ cảm
giác vui sướng khi thả diều. Bỗng nhiên thấy con diều kia lung lung lay
lay, lắc qua lắc lại, rồi cứ thế rơi xuống đất.
Quả nhiên là bà không có năng khiếu chơi diều. Sự thật lại một lần nữa chứng minh điều này.
Tâm Mãn buồn chán lết đến cạnh Ý Túc, chán nản nhìn Đường Uyển Như nhảy
nhót đòi Vệ Tề Lãng thả diều lần nữa: "Tôi quyết định, từ hôm nay trở đi tôi ghét thả diều!" Thật sự là quá mất mặt.
"Tôi vốn dĩ cũng
không thích chơi diều." Ý Túc nói hờ hững. Anh nằm ngửa ra, hai tay gối
đầu, ngủ trên thảm cỏ như thế này mới là đúng đắn.
"Vì sao? Bởi
vì cảm thấy con diều không hề có tự do?" Hình như rất nhiều người đều
lấy cái nguyên nhân này, cảm thấy con diều bị sợi dây hạn chế tự do.
"À" Ý Túc cười nhạt, "Làm sao thế được. Diều thì có tư cách gì mà nói đến
chuyện tự do, không có sợi dây kia thì cả cơ hội bay lượn nó cũng không
có."
". . . . . ." Hình như cũng có lý … Đúng là, chuyện đương
nhiên như vậy, chỉ cần suy nghĩ chút đã nhìn được vấn đề sâu xa thế kia. . . . . .
"Tất cả mọi chuyện lãng phí thể lực tôi đều không hề
có hứng thú." Ý Túc nhắm nghiền mắt, ánh mặt trời chiếu lên khắp người,
anh chỉ muốn đi ngủ.
"Nói như vậy thì. . . . . . Heo, anh không muốn kết hôn sao?"
Ý Túc mở mắt, nhướng mày: "Sao lại nói thế?" Nghe giọng điệu của cô ấy là biết không có lời nào hay ho rồi.
"Ha ha, ha, " Tâm Mãn lại cười to vài tiếng, "Động phòng là chuyện cực kỳ
lãng phí thể lực. Vệ Ý Heo, biết anh lâu như vậy tôi mới phát hiện ra
anh bị bệnh lãnh cảm. Chẳng lẽ anh là thái giám chuyển thế? Thật tội
nghiệp chú, nhà họ Vệ tuyệt hậu rồi." Cô đưa một đầu ngón tay lên ra vẻ
bác học.
Bị lãnh cảm?
Anh ngồi phắt dậy, bỗng nhiên đưa mặt tới gần cười với cô.
"Làm, làm cái gì?" Cô bị động tác của anh dọa sợ, nụ cười cứng ngắc trên mặt.
Anh tiếp tục sát lại, cho đến tận khi chỉ thêm chút nữa là có thể chạm đến
môi cô. Rồi anh nhẹ nhàng dùng giọng nói thâm trầm gợi cảm có thể khiến
cho tất cả phái nữ điên cuồng nói với cô: "Em yêu, tôi không hề bị lãnh
cảm, chẳng phải em biết rất rõ hay sao?"
"Ơ, cái, cái gì." Đầu óc của cô nổ tung, mặt đỏ bừng. Anh ta, anh ta đang nói cái gì thế.
"Ha ha ha ha." Anh cười không sao dừng nổi, "Anh họ Vệ, không phải họ Lãnh. Đừng có nói với anh là biết anh nhiều năm như thế mà giờ em còn không
biết." Hô hô, đùa cô ấy quá vui đi.
Chết tiệt, lại đùa bỡn cô! Đường Tâm Mãn xấu hổ tung một cú đấm vào anh.
"Ôi nhẹ quá. . . . . . Ừ, sang bên trái, đúng rồi, chính là chỗ đó. . . . . ." Lại có người có thể xem đánh đấm là mát xa, đạo lý ở đâu vậy.
Tội nghiệp Tâm Mãn, thật sự là làm người ta phải rơi lệ đồng tình.
sssssssssssssss
"Ê, nhìn đi nhìn đi, dưới lầu vừa có ai đi qua, đẹp trai quá... Hứ, cậu trợn mắt làm gì, vừa rồi anh ấy quay lưng làm sao tớ thấy mặt được... A a, bên trái, bên trái kìa... Xía, bên cạnh có con gái... Ồ, MM kia không xinh đâu, ừ, anh chàng này cũng không tệ lắm..." A Giang không ngừng bình luận.
Ông trời ơi, sao không để cô chết đi chứ. Tại sao bên cạnh cô toàn là người như vậy... người phụ nữ làm mọi người phải chú ý. Đường Tâm Mãn kêu gào, xã hội đang rỉ máu, nhân dân đang khiếu nại. Bây giờ các cô đang ở trong khán phòng của trường học, người ngồi đầy bên cạnh mà cô gái này không có chút ý tứ cứ chỉ chỏ như vậy. Cô cũng sắp bị ánh mắt của người bên cạnh khiến cho muốn lập tức nhào qua cầm lấy tay người ta, thành khẩn nói: "Mọi người không nên hiểu lầm, tôi và cô ấy không phải là người giống nhau." Nhưng mà nếu làm như vậy lại càng mất mặt hơn...
Thực ra cô cũng có kinh nghiệm, không nên cùng cô gái này xuất hiện ở những nơi đông người, đặc biệt như cuộc thi ca nhạc "Ngôi sao tỏa sáng" ở trường ngày hôm nay, căn bản là hầu như toàn bộ mọi người trong trường đều chạy tới đây xem. Trước kia cô chắc chắn sẽ không đ