Không Phải Oan Gia, Không Cùng Nhà

Không Phải Oan Gia, Không Cùng Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322064

Bình chọn: 10.00/10/206 lượt.

c thịt róc xương anh. Nhưng mà cô không thể

không thừa nhận chỉ có việc này mới có thể làm tan biến sự hoài nghi của A Giang. Cô khẽ cắn môi dưới, chết thì chết, coi như bị quỷ khiến đi

"Tôi xin lỗi."

"Em thế này...." Anh thản nhiên cười khổ. Nụ cười mà gần như khiến tất cả nữ sinh đều đau lòng. "Sẽ làm tôi rất bối rối"

Tôi chém anh một đao xem anh còn bối với rối nữa không! Đường Tâm Mãn oán

hận nói thầm trong lòng. Nhưng vẫn phải nghiến răng nghiến lợi đáp lại

"Tôi dùng nhân cách của mình đảm bảo, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa."

"Hi vọng nhân cách của em có thể tin được." Anh gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài.

Đi ra khỏi dãy nhà, tay anh tháo mắt kiếng, khóe miệng cười tươi rói,

ngước đôi mắt như trong veo như pha lê nhìn bầu trời bao la. Hôm nay là một ngày thật đẹp.

Tâm tình của anh thì tốt không thể chê, còn bên này thì có người mắng thầm không ngừng.

Qua thật lâu sau, cuối cùng Đường Tâm Mãn cũng mắng xong. Lúc định đi ăn

cơm lại phát hiện A Giang bên cạnh vẫn còn duy trì trạng thái si mê ảo

tưởng. Cô vội vươn tay đẩy A Giang "A Giang, A Giang, cậu đang ngây ngốc gì thế?"

Cuối cùng A Giang mới thoát khỏi cơn mê, lau đi nước miếng rồi lại mơ mộng "Anh ấy rất đẹp trai..."

"Đẹp trai con khỉ." Rốt cuộc Đường Tâm Mãn không nhịn được phải nói lời thô tục.

"Tâm Mãn..." A Giang trợn to đôi mắt nhìn cô hoài nghi "Cậu thế này... có phải là vì yêu quá thành hận ...."

Xía xía xía! Hận cái đầu cậu đó! Cũng biết là gặp tên này trong trường học

cũng chẳng có việc gì tốt. Đường Tâm Mãn suy nghĩ vô cùng khó chịu.

"Tiết này mời mọi người chạy đà ba bước rồi ném bóng, cuối tuần này chúng ta

sẽ tiến hành cuộc thi." Trên tiết thể dục, giáo sư sắp xếp nội dung khóa học xong lại biến mất không thấy bóng dáng. Quả nhiên tiết thể dục là

nhẹ nhàng nhất.

"Tâm Mãn, tại sao cậu không luyện tập?" A Giang

đã luyện tập đầm đìa mồ hôi chạy đến uống nước, thuận tiện hỏi thăm

Đường Tâm Mãn đã ôm thùng nước nghỉ ngơi cả buổi trời.

Đường Tâm Mãn gục trên thùng nước nhướng mí mắt "Không thích chơi." Vẫn ôm thùng nước lạnh ra vẻ thỏa nguyện.

"Cậu thế này thì coi chừng tuần sau thi không đậu đó." A Giang cảnh cáo cô.

Chỉ có điều nói ra trường học cũng biến thái. Nào có môn thể dục của

trường đại học nào lại nghiêm khắc vậy chứ, thi trượt thì không cho tốt

nghiệp.

"Bên kia xảy ra chuyện gì vậy?" Đường Tâm Mãn bị hấp dẫn bởi tiếng cải vã, hất cằm lên chỉ phương hướng cho A Giang.

"Không biết ...." A Giang lắc đầu, lúc cô chạy đến đây thì không nhìn thất mấy nam sinh này.

"Đi xem sao." Rốt cuộc Đường Tâm Mãn bỏ thùng nước ra, đi đến hỏi mấy nữ sinh đang tranh chấp với bọn nam sinh kia "Sao vậy?"

"Tâm Mãn, bọn họ cướp sân của chúng ta." Các nữ sinh vây lại đứng bên cạnh

Tâm Mãn. Mấy nữ sinh rất thích thân thiết với cô. Dường như bên cạnh cô

rất có cảm giác an toàn vậy. Nhiều lần tranh chấp với nam sinh đều là

Tâm Mãn ra mặt giúp các cô ấy.

"Có xấu xa quá không? Sân của bạn

nữ mà cũng cướp?" Đường Tâm Mãn tỏ thái độ không đồng ý nhìn đám nam

sinh vạm vỡ kia. Sân nào cũng có đầy người, không cướp sân của nam mà

lại cướp của nữ, như thế là đàn ông con trai sao?

"Nữ chơi bóng

rỗ làm gì, ngoan ngoãn đi thêu thùa đi." Một chàng trai tóc vàng vừa

biểu diễn kỹ thuật chơi bóng trước mặt các cô vừa nói. Tay của cậu ta

cũng rất khéo léo, luồng bóng qua háng, dẫn bóng phía sau, tay trái và

tay phải phối hợp rất nhịp nhàng. Cậu ta càng ngày càng hăng say, đương

lúc dẫn bóng ba hoa thì đột nhiên cảm giác trước mắt mình có gì lóe lên. Thế rồi trong tay đã mất bóng.

Chẳng biết từ lúc nào Đường Tâm Mãn đã cướp bóng của cậu ta. Trái bóng đang xoay tròn trên đầu ngón tay của cô.

"Tâm Mãn đẹp quá đi..." Mấy bạn nữ kích động reo hò.

Đường Tâm Mãn nghiêng đầu khẽ cười "Bóng rỗ giành cho nữ sinh hay nam sinh,

dựa vào lời nói thì chẳng chính xác, có gan đấu với tôi một ván không?"

"Việc này..." Cậu tóc vàng thầm nghĩ, mới vừa rồi cậu sơ suất để cô cướp được bóng, nói rõ lên được cô cũng có chút bản lĩnh. Nếu như thua một bạn

gái thì thật sự rất mất mặt. Nhưng bây giờ có rất nhiều người đang vây

xem, nếu không đồng ý thì cũng rất khó nhìn -- Chỉ là một bạn nữ hẳn là

không có kỹ thuật chơi bóng tốt đâu nhỉ? Mới vừa rồi chắc cũng do vận

may thôi đúng không? Suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc cậu kiên trì gật đầu "Đấu một ván thì đấu một ván."

Đường Tâm Mãn mỉm cười ném trái bóng cho cậu ta "Một trận quyết định thắng thua. Cậu phát bóng trước."

Chủ nghĩa đàn ông khiến cậu trai tóc vàng ném lại cho cô. Đấu với bạn nữ mà mình còn ném bóng trước thì cũng là một sự nhục nhã "Cô trước."

Cô cười cười, biết chắc là cậu ta sẽ ném trở lại cho mình. Cô cầm bóng đứng ở trung tuyến "Bắt đầu nhé."

Tất cả mọi người đều tán ra bên ngoài sân để xem.

Cậu tóc vàng hạ trọng tâm xuống cảnh giác nhìn hành động của cô nghĩ thầm,

chỉ cần mình ép cô ở tuyến ngoài vạch ba điểm thì cậu sẽ có hội không để cô phá vòng vây.

Khóe miệng Đường Tâm Mãn chứa nụ cười ung dung, bỗng thân hình vừa chớp đã nhanh như cắt lao vào bên trong.

Cậu tóc vàng


The Soda Pop