
You thật rồi.
"Đến trường rồi, đến trường rồi." Như đoán được quả đấm của cô sắp giáng
xuống, anh nhanh chóng mở mắt ra, đầu tránh né trong thoáng chốc. Sau đó bàn tay phản ứng nhanh nhạy chống lại quả đấm sắp giáng xuống của cô,
tay trái thì chỉ chỉ ngoài cửa sổ.
Cứ xem anh ta như bãi phân chó đi! Đường Tâm Mãn liếc anh rồi đi đến đuôi xe, cách anh thật xa.
Vệ Ý Túc đã quen cách làm của cô chỉ cười cười không tỏ vẻ gì. Anh giơ tay vuốt tóc sang hai bên để lộ ra vầng trán thông minh. Rồi lấy một chiếc
kính gọng đen trong cặp sách đeo lên. Khí chất cả người lập tức biến
đổi, trong phút chốc đã biến thành một anh chàng trí thức lạnh lùng.
Xe dừng lại, Đường Tâm Mãn nhảy xuống xe trước. Vệ Ý Túc bước xuống sau.
Hai người cách nhau rất xa, giả vờ như không quen biết lẫn nhau.
Đúng rồi, ở trường học, bọn họ chính là hai kẻ không liên quan.
Ôi thật cảm động. Ôi thật muốn khóc.
Đường Tâm Mãn vào lớp vừa đúng trước một giây cổng trường đóng lại.
Ôi tiếng chuông du dương -- mặc dù thật sự rất khó nghe. Ôi giáo sư chưa
bắt đầu giảng bài -- Mặc dù đang lườm cô. Thật sự nhớ quá đi thôi, thật
nhớ quá đi thôi.
"Bạn học Đường Tâm Mãn, mời về chỗ ngồi." Đôi
mắt của giáo sư Tiền vô cùng nghiêm nghị sau lớp kính dày. Theo đạo lý
mà nói, giáo sư đại học chắc chắn sẽ không nhớ được tên của sinh viên.
Ngoại trừ một là học trò đắc ý hoặc hai là kẻ chuyên rề rà đi muộn từ
trước đến nay như Đường Tâm Mãn.
Ơ ơ, người ta còn muốn hưởng thụ khoảng thời gian không đi trễ thêm chút nữa mà. Tại sao lại không để
cho người ta chút thời gian thích ứng chứ. Đường Tâm Mãn oán hận đi đến
hàng cuối cùng. Sau đó nhún chân nhảy vào chỗ ngồi.
Gân xanh của giáo sư Tiền nhảy bình bịch khi nhìn thấy cảnh như thế. Sau đó bà hung dữ lườm cô xong mới bắt đầu giảng bài.
Đường Tâm Mãn bắt đầu mang dụng cụ học tập ra. Nào là bút, sách, tập, cục
tẩy, quần thể thao màu đen.... Quần thể thao!!! Cô nhanh chóng dọn đồ
vào, liếc mắt đánh giá xung quanh xem có bị ai phát hiện ra không. Trời
ạ, tên đầu heo Vệ Ý Túc này bỏ chiếc quần thể thao luyện tập sau giờ tan học của anh ta sai túi rồi. Tên ngu ngốc này! Thôi thì... cô lại cẩn
thận nhìn bốn phía, mới vừa rồi không ai nhìn thấy chứ... Không ai nhìn
thấy là tốt rồi. Đến giờ cơm len lén nhét vào trong tủ của anh ta là
xong.
Cô vẫn không yên lòng lại nghiên cứu sắc mặt của bạn học
gần mình. Ừ, rất bình tĩnh, vậy hẳn là không có vấn đề gì, có thể an tâm nghe giảng bài rồi. Vô cùng may mắn.
Nhưng không lâu sau cô lại hoài nghi quan sát vẻ mặt mọi người tiếp. Có phải giả vờ như không nhìn thấy không đây?
Tiết một cứ trôi qua trong tâm trạng tự hù dọa mình hết lần này đến lần khác của cô. Rốt cuộc lòng cũng yên thì đã hết tiết.
A Giang ngồi ở hàng thứ ba tung tăng chạy xuống "Tâm Mãn, hình như hôm
nay mình thấy cậu và anh chàng siêu đẹp trai Vệ Ý Túc của trường chúng
ta ở bên nhau đấy!"
Tim của Đường Tâm Mãn đập mạnh thiếu chút nữa là bay ra khỏi lồng ngực. May là người khác không nhìn thấy sắc mặt cô
thay đổi. Cô cố trấn định "à" lên rồi sau đó đầu óc không ngừng suy
nghĩ. Nếu như người có vấn đề thì sẽ lập tức phủ nhận, mà như thế thì
nhất định sẽ càng bị hoài nghi.
Cho nên cô dứt khoát làm ra vẻ
mặt xấu hổ tột cùng, còn giơ tay che mặt, giở giọng buồn nôn "Ôi, bí mật của mình đã bị cậu biết rồi. Mình còn chưa...."
"Chưa cái đầu
của cậu." A Giang chưởng một cái lên gương mặt buồn nôn của cô. Vuốt
vuốt cánh tay đang nổi da gà như bị cô gái trước mắt dọa chết.
"Ơ" Đường Tâm Mãn vừa thấy hiệu quả lại cao hứng trêu chọc không chịu bỏ
qua. Một chữ "ơ" kéo thật dài còn hơi run run "Chính là mình mà..."
Đi chết đi. Là cậu mới lạ đấy." Vừa nhìn vẻ mặt buồn nôn của cô đã biết
không phải. A Giang buồn bã "Chỉ có điều cô gái kia thật giống cậu. Mình ngồi trên xe buýt nhìn thấy cô gái đó và anh Vệ siêu đẹp trai đang đợi
xe. Chỉ có điều chàng trai kia cũng không biết có phải anh Vệ siêu đẹp
trai hay không... Dường như giống lại dường như không..."
"Cậu đang nói cái quái gì thế?" Vẻ mặt Đường Tâm Mãn dại ra nhìn cô bạn "Giống rồi lại không giống. Không giống rồi lại giống."
A Giang buồn bực nắm tóc "Mình cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa." Thế là A Giang lại ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi đợi tiết thứ hai.
Phù... Đường Tâm Mãn âm thầm thở dài nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng lừa được. Xem ra đến trường mới tách ra cũng không phải cách làm an toàn. Ngày mai vừa
ra cửa phải cách xa tên đầu heo tự mình đi đến trường mới được. Cuộc
sống yên tĩnh này không dễ gì có được, cô không muốn kết thúc sớm như
vậy.
Không phải là cô chuyện bé xé ra to, nhưng thật sự cô đã
từng có kinh nghiệm tàn khốc trước kia rồi. Từ lúc tiểu học đến trung
học cơ sở, cho đến trung học, bởi vì học ở gần khu cho nên tất cả mọi
người trong trường đều biết quan hệ "thân thích" của cô và hắn. Thế là
hành trình mỗi ngày trừ việc đi học còn phải nhận thêm công việc là
người đưa thư.
Khi đi trên đường:
"Bạn học Tâm Mãn, thư này..."
Lúc ăn cơm:
"Bạn học Tâm Mãn, cái này..."
Lúc xem phim tài liệu:
"Bạn học