Không Phải Oan Gia, Không Cùng Nhà

Không Phải Oan Gia, Không Cùng Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322660

Bình chọn: 7.00/10/266 lượt.

i vừa rồi ăn bánh quẩy."

Ý Túc như nhớ ra điều gì liền nheo mắt lại nhìn bàn tay bóng lưỡng của

Tâm Mãn, gằn từng chữ từng chữ "Cái, tay, này, không, phải, kéo, chăn,

của, tôi, chứ !!!!"

Tâm Mãn gượng cười "Hehe, có lẽ, dường như,

biết đâu, có khả năng..." Vừa nói vừa cẩn thận tìm cơ hội chạy trốn

nhưng vẫn bị anh tóm lấy "A!!!!"

"Đường, Tâm, Nhãn" Trong không gian vô cùng rộng lớn vang dội tiếng gào thét của Vệ Ý Túc không ngừng.

Trong phòng bếp, hai vị phụ huynh nghiêm túc nghiên cứu tình hình trên lầu đã rút ra được kết luận.

"Ôi... tình cảm của bọn nhóc cũng thật tốt" Dáng vẻ ngây ngất của Đường Uyển Như như một cô gái bé bỏng.

"Đúng vậy đó! Đúng vậy đó!" Vệ Tề Lãng uống chút sữa luôn miệng phụ họa. Dù sao bà xã nói gì cũng đúng là được rồi.

"Tạm biệt mẹ."

"Tạm biệt dì."

Đường Uyển Như mỉm cười đứng trước cửa tiễn Đường Tâm Mãn và Vệ Ý Túc đi học. Chuyện vui nhất của cả đời người phụ nữ chính là có một người chồng yêu mình và con gái khỏe mạnh.

"Tâm Mãn." Bà chợt mở to mắt, ngơ ngẩn hồi lâu mới kêu lên.

Đường Tâm Mãn đang đùa nghịch nhảy lên tay vịn cầu thang trượt xuống. Khi

tiếng kêu lo lắng của Đường Uyển Như vang lên thì cô đã trượt đến cuối

tay vịn và làm một tư thế xoay người vô cùng xin đẹp kèm theo một nụ hôn gió tặng bà.

Đứa con gái này... Đường Uyển Như cũng chỉ biết

cười cho qua. Con nhóc Tâm Mãn này từ nhỏ đã giống con trai, vốn cho

rằng sau này lớn lên sẽ khá hơn một chút. Nhưng lại không ngờ vẫn cứ như trước, không lẽ nó đầu thai nhầm rồi sao.

"Vệ Ý Heo, anh đi

nhanh chút có được hay không?" Đường Tâm Mãn đeo cặp sách qua đầu, xoay

đầu thúc giục chàng trai anh tuấn phía sau. Năm đó quả là chú Vệ đặt tên này không sai chút nào. Vệ Ý Túc - Này Con Heo (1), đúng là con heo mà, thật vô cùng chính xác, vô cùng chính xác.

(1) Vệ Ý Túc và Này con heo đều phát âm là weiyizhu

"Đi nhanh để đầu thai à." Vệ Ý Túc vẫn là dáng vẻ thiếu ngủ. Mái tóc mềm

mại đang rủ xuống che hơn phân nửa khuôn mặt. Mặc dù chỉ chừa lại một

phần đôi mắt nhưng vẫn có thể thấy được con ngươi như bảo thạch đang di

chuyển. Và chiếc cằm kiên nghị, đôi môi khêu gợi đang khẽ mở vì nói

chuyện.

"Tôi không muốn trễ học vì anh đâu." Đã lâu rồi cô không nghe thấy tiếng chuông tiết thứ nhất.

"Cô hai à, em trễ học đâu phải vì tôi chứ. Nếu như em gọi tôi dậy sớm một

chút thì sao phải gặp những chuyện này?" Đường đến trạm xe buýt thật xa

đến những 50m. Thật là khó khăn, hay là lần sau bắt cô ấy cõng mình đến

đó nhỉ... Thôi đi, lần sau cái gì, bây giờ đi.

"Này, anh làm gì

vậy? Này này, anh dựa tôi làm gì??? Anh là heo à, quãng đường ngắn như

thế muốn tôi dìu đi ư? Đừng mà... Tôi mệt lắm... Thật không có thiên

lý..."

Quả nhiên anh chính là một con heo lười nhất thiên hạ đầu

thai mà! Đường Tâm Mãn vừa chịu đựng sức nặng của anh dựa vào người cô,

vừa ấm ức nghĩ trong bụng.

Chỉ có điều khi lên đến xe buýt, ý nghĩ này của Đường Tâm Mãn đã thay đổi.

Cái gì mà đầu thai chứ? Tên này rõ ràng là một con heo lười nhất thiên hạ!

Rõ ràng chẳng hề chuyện thế. Nếu không ai lại có thể ngủ trên xe buýt

như thế được?

Hơn nữa, hơn nữa còn gục đầu dựa vào bả vai cô.

Nhích ra một chút, nhích ra một chút... Đường Tâm Mãn cẩn thận rút bả vai ra

khỏi đầu anh. Mắt thấy cách mạng sắp thắng lợi thì ...

"Em nhích

thêm chút nữa là tôi sẽ nói với toàn bộ người trong trường là em và tôi

sống chung nhà ngay." Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền bỗng nhiên ngáp một

hơi rồi nói hời hợt.

Đường Tâm Mãn sững sờ, toàn thân hóa đá, cân nhắc rất lâu mới đưa vai mình trở về.

"Ngoan" Khóe miệng của anh nở một nụ cười nhạt. Thỏa mãn cọ cọ đầu rồi tìm một

tư thế đặc biệt thoải mái ngủ thật say. Đường nét gương mặt cương nghị,

lông mi thật dài, đôi môi mềm mại như cánh hoa, làn da hoàn mỹ không

thấy lỗ chân lông. Cho dù là cô nhìn đã quen mắt nhưng cũng không phủ

nhận được tên này rất đẹp trai.

Ôi, Đường Tâm Mãn thở dài. Ông

trời thật bất công, cái tên lòng dạ hiểm độc này lại có khuôn mặt xinh

đẹp, từ nhỏ đến lớn không biết có biết bao trái tim nữ sinh đã bị mù

quáng vì gương mặt của tên này.

Thôi vậy, dù sao cô biết chính xác gương mặt thật của anh là tốt rồi. Thật là may mắn vô cùng, may mắn vô cùng.

Đường Tâm Mãn nhàm chán lục lọi cặp sách của Vệ Ý Túc xem thử có gì hay trong đó.

Ơ, một cây kẹo, hơn nữa vừa sờ cũng biết là của Alps. Đồ ngon!

Có trời mới biết kẹo chính là mạng sống của cô. Thà rằng một tháng ăn chay chứ không thể một ngày không có kẹo. Vừa nghĩ đến mùi vị ngọt ngào nồng nàn thì nước bọt đã chảy ròng ròng trong miệng.

Cô vội vàng lấy

ra, xé vỏ rồi nhét vào miệng. Nào biết vừa đi được nửa đường thì có một

cái miệng mở lớn ra ngoạm một cú thì thì toàn bộ cây kẹo đã rớt vào

miệng anh. Sau đó lại an toàn dựa vào vai cô ngủ tiếp.

Cái tên

này, cái tên này, cái tên này không phải đang ngủ rồi sao? Đường Tâm Mãn không dám tin nhìn cây kẹo đang ngậm trong miệng anh và bàn tay trống

trơn của mình.

"Tôi mộng du."

Đi chết đi! Mộng du mà cắn được cây kẹo chính xác hay sao? Mộng du còn có thể giải thích à? I phục


Old school Swatch Watches