c ngáp dài ngáp ngắn phàn nàn nói "Mẹ ơi, làm ơn đi. Mỗi ngày mẹ đừng gọi con trước được không?"
"Rửa mặt rồi chưa?" Đường Uyển Như hỏi, thuận tiện cởi tạp dề xuống.
"Chưa" Đường Tâm Mãn lắc đầu, việc đến đâu hay đến đó. Cô chạy đến ngồi xuống cạnh bàn ăn, vô cùng chân thành nghiên cứu những món ăn trên bàn "Để con xem bữa sáng hôm nay có gì rồi sau đó mới quyết định có muốn về đánh răng sạch sẽ hay không."
Ôi, bánh quẩy thơm quá, thật thơm quá! Đường Tâm Mãn thật sự không cưỡng lại được sự hấp dẫn của bánh quẩy. Không cần biết có đánh răng hay chưa, tay cô đã chộp lấy một cái ăn ngon lành.
"Tâm Mãn..." Giọng nói của Đường Uyển Như tỏ vẻ không đồng ý.
"Được rồi, được rồi, lần sau sẽ không vậy nữa." Thái độ biết nhận lỗi là tốt, chỉ có điều có thay đổi hay không thì không nhất định.
"Đi gọi Tiểu Vệ dậy đi."
Đường Tâm Mãn dùng dằng đứng lên, lề mà lề mề đi lên trên lầu, vừa đi vừa càm ràm "Lại là mình, mỗi lần đều là mình. Sao con heo kia không kêu mình
thức dậy chứ." Con heo kia tên là Vệ Ý Túc. Thật là ông trời không có
mắt, đã là người một nhà còn chưa nói, ngay cả tên cũng xem ra cũng có
liên quan đến nhau. Hại cô mỗi lần có người cười tên của hai người bọn
họ đều phải giải thích. Đây là do chú Vệ thích môn túc cầu của Ý mà.
Rốt cuộc cũng bò được đến cửa phòng của Vệ Ý Túc. Dưới cảm xúc đang sôi
trào của Đường Tâm Mãn, cô dùng nội công đã được luyện tập đá bay cánh
cửa phòng của Vệ Ý Túc "Thức….dậy........"
Chứng minh nội công
thâm hậu truyền âm nghìn dặm này được Đường Tâm Mãn dày công tôi luyện
đã thể hiện qua việc mẹ già đã ở dưới gõ nồi kháng nghị nhưng người
trước mặt vẫn ngủ vô cùng ngọt ngào. Thật không hổ danh là "truyền âm
ngàn dặm". Quả nhiên nó chỉ có thể truyền ngàn dặm chứ không thể nghe
thấy ở trước mặt mà.
"Mẹ nó." Đường Tâm Mãn nhìn thấy chiếc đồng
hồ báo thức thứ sáu của tháng này đã lừng lẫy hi sinh trên mặt đất "Tên
đầu heo này." Một chân cô chống lên giường còn tay thì kéo chăn của anh
"Vệ Ý Heo! Dậy mau."
Người trên giường vẫn không hề nhúc nhích.
Đường Tâm Mãn tức tối kéo phăng tấm chăn của anh xuống giường . Không có chăn thì còn đắc ý được thế nào. Đường Tâm Mãn đứng trên mặt đất giữ thế
không ngừng kéo, rốt cuộc cũng đã thành công kéo xuống được tấm chăn Vệ Ý Túc đang ôm. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô thắng.
Chỉ thấy chàng trai trên giường dễ dàng buông tấm chăn bị kéo ra rồi lại vùi mình chui vào một cái chăn khác trên giường.
Hai bên trán của Đường Tâm Mãn đầm đìa mồ hôi. Biến thái quả nhiên là biến
thái. Khó trách sao mùa xuân đã đến nhưng trên giường của tên này vẫn có đến ba cái chăn. Hóa ra là ngụ ý thỏ khôn phải đào ba hang đây mà.
"Vệ Ý Heo! Anh đứng lên cho tôi." Đường Tâm Mãn nhoài người kéo lỗ tai anh
hét lớn. Cô cũng không muốn trễ học vì tên đầu heo này nữa. Mỗi lần đều
bắt người khác gọi anh nhưng gọi sao cũng không chịu dậy. Còn không gọi
thì sau khi thức dậy anh lại la lối ỏm tỏi. Đây là đạo lý gì ở đời đây.
Thế nên phải cho đám fans của anh trong trường đến xem bộ dáng heo lười
biếng của anh ở nhà mới được. Cơ bản là hoàn toan khác hẳn với dáng vẻ
tĩnh táo lúc ở trường của anh. Đúng là thần giả tạo!
"Ừ..." Tiếng nói gợi cảm nồng nàn phát ra từ môi anh, lỗ tai bị bỏng đau khiến anh
không chịu nổi. Anh khẽ mở mắt liếc nhìn ra cửa sổ "...Trời còn chưa
sáng mà..."
Có tiếng phun máu phát ra.
"Trời đã sáng tỏ cả rồi." Đường Tâm Mãn kéo tấm màn cửa sổ thật dày ra, ánh sáng rực rỡ lập tức rọi sáng cả căn phòng.
Chàng trai anh tuấn bị cô đánh thức không cam lòng ngồi dậy thấy ánh nắng
chiếu sáng khắp phòng. Hành động hơi ngừng lại rồi lập tức bắt lấy cơ
hội quát to lên "Ôi trời ơi, chói mù mắt rồi, ôi ôi..." Vừa kêu vừa chui vào trong chăn.
Đường Tâm Mãn cầm chiếc đồng hồ báo thức đang hi sinh vinh quang nằm trên đất ném anh "Nếu như anh không thức dậy tôi sẽ tuyên truyền khắp nơi trong trường rằng thằng nhóc như anh học lớp ba
vẫn còn đái dầm."
"Được rồi, tôi dậy đây." Rốt cuộc Vệ Ý Túc
quyết định đầu hàng. Mẹ nó, lần nào cũng đem chuyện này uy hiếp mình.
Anh lười biếng ngồi dậy tựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn cô không đồng ý "Đường Hình Mãn*, sao sáng nào tôi thức dậy cũng thấy em mặc bộ đồ bệnh nhân tâm thần thế?"
* Hình mãn: có ý nghĩa là mãn hạn tù.
Ai lại nhìn thấy bộ quần áo sọc xanh nhạt lại nói rằng bệnh nhân tâm thần
chứ? Đúng là kẻ không biết thưởng thức, như vậy phải bảo là trang nhã
mới đúng. Xì, Đường Tâm Mãn giả vờ cười nói "Được, lần sau tôi sẽ mặc
trang phục bé thỏ đến gọi anh rời giường được không?"
Anh cố ý
không đếm xỉa đến giọng nói đay nghiến kia. Nói thẳng ra thì anh vô cùng vui vẻ khi nghe thấy cô nói như thế, liền vươn hai cánh tay ra "Sáng
sớm thức dậy phải ôm trước cái đã."
"Ôm?" Tiếng nói vút lên cao
"...Được...." Đường Tâm Mãn bò lên giường hăng hái giơ tay bắt lấy gương mặt anh siết thật chặt "Ôm cho anh chết."
"Aaaaaaaaa" Ý Túc kêu lên thảm thiết, kêu xong lại cảm thấy không đúng "Tay em sao lại bóng lưỡng vậy chứ."
"À." Tâm Mãn chợt nhớ ra nên giải thích thành thật "Mớ